THAY VÌ LÀM THƠ,
ĐÊM UỐNG SAY- TA LẠI NGỒI CHỬI ĐỔNG
Đâu chỉ có chốn lợi danh mới lắm mưu hèn, kế bẩn
Mà trong cõi văn chương cũng “thọ địch tứ bề”
Đôi khi gặp một vài thằng giẻ rách
Lên mặt dạy đời, dè bỉu nọ kia...
Viết thơ tình chúng cho là ủy mị
Lớn tuổi rồi còn “bé”, “nhỏ”- Già dê (!)
Chúng đâu biết cõi thơ là cõi mộng
và Người thơ thì…diễm tuyệt- Đáng tôn thề!
Bàn thế sự, luận nhân tình thế thái;
lên án bất công, thao thức nỗi đau đời
Thì chúng cho rằng mắt ta bị cận
Nên nhìn đại bàng mà bảo...khỉ, đười ươi.
(Phàm, ở đời mình chỉ là hạt bụi
Thì chưa chắc gì ai đã hơn ai
Nếu không nói được những lời tử tế
Thì cũng đừng lên mặt để thị oai,
Đừng vác bút mà đi like, còm dạo
Viết tào lao thiên hạ chửi rạc rài,
Đừng suồng sã gặp em nào cũng tán
Sẽ có ngày ăn giò lái, bạt tai)
Chưa kể ngoài đời, có một bầy giun dế
Được thí cho xí đỉnh bổng lộc thừa
Tưởng ta đây được thọ ơn mưa mốc
Nên mỗi lời, mỗi vạn đại tung hô.
Tội nghiệp nhất là mấy thằng thỏ đế
Hì hục cày mới kiếm đủ miếng ăn
Mà nghe ai luận bàn câu thế sự
Vội khuyên nọ này, mặt tựa đít nhái xanh.
Đáng khinh thay một vài tên “bảy nhỏ”
Lợi thì còn, nhưng éo có chiếc răng
Muốn được an toàn về quê “gặm cỏ”
Đành uốn lưỡi cú diều, nịnh hót hôi tanh.
Nói túm lại có một bầy vô tích sự
Sống đời sống thừa; vô cảm, ký sinh
Có mắt như mù, giả câm và điếc
Ích kỷ, đớn hèn; mặc kệ chuyện chung quanh.
(Ai làm vợ cái ngữ này- mau "úp máng",
bắt nấu cám heo, bếp núc, giặt quần…
Vô phúc lắm mới gặp loại chồng như thế
Thì lấy gì mà…dựa bóng tùng quân?)
Ta định khép trang thơ này nghỉ trớt
Hay chỉ để đăng hình nhậu nhẹt, rượu bia?
(Mà nói thật, chúng mày không có cửa
Để ngồi cùng ta chờ húp chén rượu thừa.)
Thay vì làm thơ,
Đêm uống say- ta lại ngồi chửi đổng
Dù cạn mấy hồ trường rồi,
nhưng chưa thấy xi-nhê!
VĂN CHÂU.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét