Đôi Mắt Người Xưa
Mắt ai lóng lánh nhận không ra
Thưa thớt lòng dường rất thật thà
Những vết hằn niềm tâm sự nhớ
Say mờ lúc kiểm học vào ra
Ôi êm đềm ướt làn mi ấy
Khi gió mùa ai nhớ trải qua
Theo gót về nhà tình biết được
Chiều xuân vắng ngẫm nghĩ thôi mà.
Lờ mờ quá đỗi nhận không ra
Sương bám hồn sao hạ cõi xa
La lả lòng càng tiềm thức mặc
Mắt ai đời rất lạ thôi mà
Nghĩ mà đau suốt trǎm nǎm chợt
Sóng ánh sáng phiêu lãng bóng tà
Đường ngập người đừng dừng khóc với
Mọi suy tư phẳng lặng mưa xa.
Trâu Đen - São Paulo, tinh mơ April 30, 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét