Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Thơ BÀI THƠ CUỐI CHO LINH - Lương Thái Sỹ.


(Trái sang : Lương Thái Sỹ ; Vũ Đức Sao Biển - Cà phê mùng 8 Tết Bính Thân tại Sài Gòn)


BÀI THƠ CUỐI CHO LINH
(thơ LTS)

*

Tôi đứng dưới cột đèn đường
Nhìn bóng mình đổ xuống đổ xuống
Mặt đất đang nhiễm độc
Bầy thiêu thân nối đuôi nhau rơi trước mặt
Chợt nhớ lại con đường Linh thường đi qua
Nơi có nhiều cột địên
Những chiếc bàn Linh đã từng ngồi
Tôi đều quay trở lại vài lần
Dù vài lần chưa đủ
O
Linh đi xa đúng ngày tôi về
Một lần thôi và không còn gặp nữa
Chúng ta lớn lên trong chiến tranh
Yêu nhau trong cô độc
Và già dần trong hoang tàn ngăn cách
Linh và tôi thất lạc giữa đám đông
Tổ quốc là mắt nhìn da diết
Chúng ta chạy dọc hai bờ con sông
Bỏ lại sau tuổi trẻ
O
Bao nhiêu mùa thu trôi qua trôi qua
Tiếng vạc sầu giấu trong mắt khóc
Đau đớn vô cùng
Chưa một lần được ôm nhau, hôn nhau, xiết ngực nhau theo đúng
định nghĩa của tình yêu
Nhưng tôi sinh ra để buồn vì Linh
Buồn trong cả bốn chiều không gian
Và buồn vĩnh viễn
O
Trong tình yêu
Tôi thấy mình như đứa con hoang
Bị xua đuổi vào trại mồ côi
Như con hủi
Bị đưa vào trại hủi
Một địa đạo vô hình đã ngăn cách Linh và tôi
Có lúc chúng ta đứng môi gần chạm môi
Mà vẫn biệt mù vô vọng
O
Kỷ niệm còn gì đâu một lời ru
Mà nhớ lại ích gì?
Khi đã nhạt nhoà chiếc lá rơi ngày ấy
O
Đêm hôm nay không còn là đêm của ngày xưa
Mặt trời cũng rất khác
Góc đường tôi đứng chờ Linh tuyệt vọng
Chiếc xe buýt tôi đi qua nơi Linh ở trọ
Cũng không còn là của chúng mình
Tôi và Linh vẫn đi trên đôi bàn chân cha cho
Vẫn hát bằng câu ca mẹ dạy
Chúng ta đã làm gì để bị quê hương ruồng bỏ?
O
Ngày đó
Tôi rất sợ ngọn đèn đường sẽ tắt
Bóng tối phủ chụp xuống trần gian
Và Linh không còn là Linh nữa
Tôi sẽ mất Linh mất cả những bàn tay
O
Tại một nơi xa thẳm của cơn giông
Rất xa rất xa rất xa
Tôi biết Linh đang suy kiệt trong góc thâm u nhất của số phận
Dày vò với những lá thư tình đã gửi
Và tiếc nuối cả những lá thư tình không nhận
Nhưng Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi!
Giữa Linh và tôi là nhầy nhụa côn trùng
Là tiếng kêu thảm của bất lực
Nhớ nhau một ngàn lần
Một ngàn lần chưa đủ...

(Đà Nẵng-2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét