LẶNG . . . ! (2)
Ngẩn ngơ ta
chiều ngang phố chợ
Sương vô thường
khóc mộng trần ai
Cầu nhân gian lặng lẽ bạc đầu
Tiễn phù vân vào cõi rong rêu
Nghe lặng lẽ
êm đềm
lặng lẽ
Nghe mênh mông
nhè nhẹ
mênh mông
Vay chiêm bao ...
khóc đời hoang dại
Mặc hành trình ...
trả ...
suốt ...
trăm năm
Ngoc Quynh Vu 26/4/17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét