LÒNG TÔI ĐÃ CHỚM LẬP ĐÔNG
Sao tôi buồn quá thế này
Chắc là phải số… trời đày chi đây?
Tình xưa- giờ đã gió mây
Người xưa- như hạt sương bay mất rồi
Mộng xưa- xa lắm tơi bời
Thư xưa- đem đốt gửi lời gió bay...
Giọt buồn rụng xuống mắt cay
Rượu không ai rót mà say lã người
Hai tay ôm mặt khóc - cười
Nhìn quanh tìm một chỗ ngồi trú thân
………….
Từ hôm em bước theo chồng
Lòng tôi đã chớm lập đông mất rồi…
VĂN CHÂU ( 11-2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét