Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017
Thơ ĐÀ LẠT - MỘT THỜI YÊU DẤU CŨ - Văn Châu.
ĐÀ LẠT- MỘT THỜI YÊU DẤU CŨ
Nhỏ về Đà Lạt vui không?
Ta từ thuở ấy ít lần ghé thăm.
Nhớ con đường rợp bóng thông
Sớm chiều se lạnh, sương giăng mặt hồ.
Nhỏ lên Đồi Mộng Mơ chưa?
Mùa này sim tím chắc vừa trổ bông.
Gót hài có mỏi lắm chăng?
Đùa hoa, đuổi bướm dưới Thung Lũng Hồng.
Có qua Thiền Viện Trúc Lâm
Thắp giùm ta nén hương trầm- Nhỏ nghe!
...
Nhắc Đà Lạt bỗng nhớ ghê
Những đêm sánh bước trên hè phố vui
Môi tìm hơi ấm bờ môi...
Uyên nguyên ký ức: Một Thời Dấu Yêu.
...
Thì thôi, chúc Nhỏ vui nhiều
Hồn ta- sương khói đã hiu hắt, buồn!
_____________________________
NHỮNG ĐOẢN KHÚC KHÔNG ĐỀ
CHO ĐÀ LẠT
1.
Đà Lạt buổi anh về- lạnh quá!
Góc phố nào cũng kín mù sương.
Dạo khắp núi đồi- vương hoa cỏ
Mà tìm hoài chẳng thấy dấu hài em!
2.
Nhắc Đà Lạt bỗng nhớ ghê
Đợi ta nhé Nhỏ- hẹn về một hôm
Lòng ta còn mãi vấn vương
Mùi hương hoa cỏ ướp thơm tóc Người.
...
Đà Lạt- nhớ mãi không nguôi
- Hãy luôn cất giữ tình tôi một thời...
3.
Đà Lạt mùa này mưa lạnh lắm không em?
Ai cầm ô che tóc Người khỏi ướt
Cho anh gửi chút nụ tình thắm thiết
Về một thời- xa quá đỗi...như mơ.
___________________________
BẾN MƠ TÌNH ĐẦU
“Tôi nhớ tôi yêu Đà Lạt lắm,
mai về còn nhé buổi mưa bay.
Phố xưa Minh Mạng chừ Trương Định,
ước được cầm ô che tóc ai…”
(Trần Vấn Lệ)
Lên Đà Lạt dạo đồi thông
Bỗng dưng nhớ...lá Diêu Bông lạ lùng.
Đâu mong Nhỏ gọi là chồng
Suốt đời- ta chỉ tình nhân... Thôi mà!
Lên Đà Lạt ngắm mù sa
Bỗng quên mất lối, đường xa sao về?
Tựa lưng vào cỏ ngủ mê
Tỉnh ra cứ tưởng nẻo về thiên thai.
Lên Đà Lạt tìm gót hài
Và hình bóng cũ trang đài, kiêu sa.
Biết rằng Nhỏ đã đi xa
Mà hương phấn đọng trên hoa cỏ này.
Lên Đà Lạt ngắm mây bay
Mơ hồ như tóc Nhỏ bay trong chiều.
Đà Lạt ơi! Nhớ rất nhiều
Lời thơ biết gói bao nhiêu cho vừa?
Lên Đà Lạt buổi trời mưa
Cầm ô, nhớ thuở đón đưa nhau về
Bỗng dưng lòng thấy tái tê
Giữ hoài nhé Nhỏ: Bến Mơ Tình Đầu...
Văn Châu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét