Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Thơ: CHO MỘT GÓC TRỜI... - Trần Kiêu Bạc.






CHO MỘT GÓC TRỜI QUÊ HƯƠNG BỤI BẶM. 

Ngọn gió nào nông nổi chạy qua đây
Làm xanh lại vùng cỏ non trí nhớ
Đâu phải đêm qua mưa treo hạt nhỏ
Để bây giờ thơ ấu ướt dầm theo

Lâm râm sợi mưa nhỏ giọt làm reo
Như an ủi tuổi thơ đang trở lại
Nắng không kịp về hàng ba trống trải
Để hoa cúc buồn một góc nhớ thương

Bụi bặm nhiều rồi góc cũ quê hương
Nắng có gắt chỉ khuấy thêm lòng bụi
Mưa có dài chỉ làm tan sương khói
Hoa cúc có vàng chỉ áo lụa vàng phai

Một góc trời quê hương bụi bặm ơi!
Dấu chân xưa chắc soi còn chưa rõ
Mỗi dấu chân một bước đời gian khó
Mong ngày về nhìn lại bóng chân quen

Thu đã vàng hình như cúc vàng thêm
Trời đã cao thêm xanh vầng kỷ niệm
Gió đã đầy không xua tan mây tím
Chỉ một mình bụi nhớ bám quê hương!

TRẦN KIÊU BẠC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét