PHẬN HỒNG NHAN
Mất cha từ thuở mới nằm nôi
Bơ vơ chỉ biết khóc đơn côi
Cha sau nào quý con người trước
Xót xa không nói được nên lời
Mới bước vào tuổi vương ước mơ
Nụ xuân hàm tiếu bướm ong chờ
Éo le cái phận hồng nhan bạc
Thuyền hoa chân bước lỡ khóc cười
Đành ôm duyên phận ân tình nhạt
Với người vẫn được gọi là.. chồng
Khi thành goá phụ ngày Xuân đến
Má hồng có hết nỗi long đong!?
Thế rồi người ấy đến trong đời
Một người xa lạ mà không... lạ
Từ đây nắng ấm bình minh đến
Mưa xuân tưới đẫm khoảng trời xuân
HỒ THANH THỦY ( Thu 2018 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét