BẤT CHỢT
Bất chợt gặp nhau ở giữa cầu
Tưởng chừng trời đất vỡ mùa ngâu
Chao ôi!... Cảm xúc như tan chảy…
Mới đó mà nay bạc mái đầu!
Kỉ niệm ngày xưa bỗng kéo về
Mùa thu quyến rũ đắm cơn mê
Níu mây che phủ vùng hoang mạc
Mượn chiếc lá phong gởi nguyện thề
Nghiệt ngã cơn giông đổ xuống đời
Thuyền đành tách bến ngược xa xôi
Bao lâu biền biệt miền thăm thẳm
Lạc lõng hồn đau… mặn đắng lời!…
Thổn thức con tim bấy muộn phiền
Đâu còn mộng mị giấc thần tiên?
Giả vờ như chẳng hề quen biết
Đôi mắt quay nhanh giấu lệ viền!
ĐỖ MỸ LOAN ( 9-11-2018 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét