CUỐI CÙNG CHO MỘT...BÀI THƠ !
"Tháng mười về trời đã bắt đầu mưa
Những cơn mưa chớm mùa đông gió rét
Thu xác xơ vướng ngang chiều tiễn biệt
Vạt nắng xiêu chờ đợi gió giao mùa "
Chuyến đò chiều chưa kịp mái chèo khua
Rẽ con sóng đưa người về bên ấy
Sóng lăn tăn...em quay lưng giấu nỗi buồn dễ gì anh nhìn thấy
Nhè nhẹ trên sông ...bâng khuâng
em hát khúc đò chiều...
Ngày cuối tháng mười trời mây vắng...
bến cô liêu
Có chút xa xôi...Có chút nắng nôi...Có chút buồn trên mắt
Phố núi không tên...mình em
nghe lòng quặn thắt
Nhưng sao vẫn yêu ... vẫn thương... nghiêng nghiêng trong gió nắng em cười !
Gió trở rồi ...đêm nay, tạm biệt nhé Tháng mười
Tạm biệt dấu yêu ! Xa rồi hết thảy
Mai ta đi... đất trời kia vẫn vậy
Đường dương gian cũng chỉ một ta buồn !?
Rồi sẽ không còn tháng mười ...với những buổi chiều buông
Không còn nữa những đêm dài trong mơ để rồi cựa mình thao thức
Không còn nữa ...những câu hỏi bâng quơ ...đâu là mơ , đâu là thực
Và cũng không còn...câu hẹn , lời ...hò
để mỗi lần nghe...làm tim phập phồng , lòng nghẹn ngào, làm mắt phải cay !!!
31/10/2018
LP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét