CÁNH HOA LÒNG
Thầy cô xưa dẫu mất còn
Nghĩa ân hoài nặng đầy hồn trò xa.
Lặng thầm đưa khách sang sông
Thương con đò nhỏ lớn ròng quản chi.
Khách qua đây chẳng thấy về
Lòng sầu trăm ngả-Bộn bề lâm thâm.
Đêm sa mưa dột chỗ nằm
Chắt chiu quên nhớ.Ơn đằm đằm sâu.
Tình xa ăm ắp nghẹn ngào
Nghĩa ân chưa trọn lòng đau đáu hoài.
Ngày hai mươi nhớ cô thầy
Nghe trong tiềm thức chợt hây hây... buồn.
Thạch Thảo-NTTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét