Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Thơ : NHỚ QUẢNG NAM - Tâm Võ.







NHỚ QUẢNG NAM.

     
 Quảng Nam ơi ! mình xa nhau ngày đó.

Sao trong lòng cứ vò võ nhớ thương.

Nhớ Hội An , nhớ những con đường.

Nhớ giọng nói dễ thương người Phố Hội.

Nhớ Hoài giang hằng trăm năm không đổi.

Vẫn hiền hòa, chưa mang tội với ai.

Vẫn một lòng sống chung thủy không thay.

Bên Phố Hội, sánh vai cùng năm tháng.

Nhớ Chùa Cầu soi bóng hình lơ đãng.

Dưới nắng chiều bản lãng tím hoàng hôn.

Nhớ những món ăn, quốc tuý, quốc hồn.

Khi nhắc đến thấy bồn chồn trong dạ.

Không cao sang...mà vô cùng dân dã.

Không cầu kỳ... nhưng chi lạ là ngon.

Nhớ HẾN XÀO CAY , HOÀNH THÁNH CHIÊN GIÒN.

Nhớ BÁNH ĐẬP ,sắt son cùng chén mắn.

Vị cay cay mà lòng như sưởi ấm.

Chút nghĩa tình sâu đậm đất Hội An.

Đĩa nước chấm thơm,BÁNH VẠC sẵn sàng.

BÔNG HỒNG TRẮNG chứa chan đầy hương vị.

Với đôi tay món ăn toàn hoa mỹ.

Ẩm thực lưu truyền  kỳ bí của chủ gia.

Nhớ quán : MINH- HƯƠNG- NGA- KIỆT cơm gà.

Với BÀ BUỘI , nhớ thiết tha đĩa gỏi

Mùi "húng lủi " hương thơm sao khó nói.

Chút nồng nàn len lỏi tận nơi đâu.

Nhớ biết bao nhiêu, nào món CAO LẦU.

Nhớ CHÈ BẮP mùi thơm đâu...lảng vảng.

Nhớ quả ớt xanh bên tô mì Quảng.

Nhớ thật nhiều ,dầu năm tháng trôi qua.

Quảng Nam ơi ! Sao mà nhớ thiết tha.

Như nơi đó chính là...QUÊ HƯƠNG MẸ....
                    

Thơ Tâm Võ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét