THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG
Cùng dõi về nơi mảnh đất miền Trung
Cả đời phải sống chung cùng lũ bão
Mãi khó nghèo vẫn một đời dựng tạo
Bão lũ về cuốn cào hết… xót đau !
Nước ngập làng, ngập cả hàng cau
Nhà cửa ngập, lợn trâu bò cũng chết
Trắng đôi tay chẳng còn gì nữa hết
Sức lực tàn dân đói khổ thiếu ăn !
Đã qua rồi thời khói lửa chiến tranh
Thuở đổ máu cận kề bờ sinh tử
Đất nước thanh bình khép dòng quá khứ
Vượt đói nghèo xây dựng lại quê hương...
Thủy quái điên cuồng gây hại đau thương
Trận hồng thủy nước cuốn phăng lũ quét
Mất mát chết người nỗi đau quặn thắt
Lũ qua rồi, liệu cuộc sống bình yên ?
Đã bao lần chống chọi với thiên nhiên
Vẫn nghèo đói bao chất chồng gian khổ
Mong bình yên chẳng năm nào có chỗ
Hết nắng hạn lại thủy quái bủa vây...
Lũ cũng qua, rồi cuộc sống sao đây ?
Nhà vẹo – đổ, bùn thì đầy sân ngõ
Lúa ngập thối – nghẹn ngào đành phải bỏ
Muốn yên bình nào trời có cho đâu ?
Đến mùa mưa chống chọi những đêm thâu
Miền đất khổ, gánh nỗi lo vô cớ...
Năm vài lần thiên nhiên như đòi nợ
Phải gồng mình thương thương lắm miền Trung...
Cả nước sẻ chia tương trợ nhau cùng
Cuộc sống hồi sinh xanh màu hi vọng
Triệu trái tim ngày đêm luôn mong ngóng
Cầu miền Trung sớm trở lại yên bình...
VAN SIENG LE.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét