Phiếm Luận: GIẢI CỨU CÔ CHUỘT MẬP
Ngày 24-2-2019 ở thị trấn Bensheim, bang Hessen, Đức đã xảy ra một vụ giải cứu kỳ quặc. Nguyên nhân là do hai bé gái nghe tiếng kêu chít chít gần cống thoát nước và thấy một cô chuột mập ú tội nghiệp đang bị kẹt ở nắp cống.
Gia đình hai bé gái liền gọi điện cho tổ chức giải cứu động vật của địa phương là Berufstierrettung Rhein Neckar, đến cứu con chuột đáng thương.
Khi nghe tin báo có một con chuột cái mũm mĩm cần được sự giúp đỡ, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại "hiện trường".
Đến nơi, nhân viên cứu hộ biết mình không thể giải cứu con chuột nếu không có dụng cụ thích hợp, vì vậy họ đành gọi cho lính cứu hỏa.
Thế là 8 người lính cứu hoả và 1 nhân viên cứu hộ sau một hồi loay hoay, đã giải cứu thành công cô chuột bị mắc kẹt ở nắp hố ga. Cô ấy được thả lại vào đường ống cống và không có bất kỳ thương tích gì.
Sau vụ giải cứu, hai bé gái đã cảm ơn các chú lính cứu hỏa vì đã cứu giúp con vật và vẽ tặng họ một bức tranh hình chú chuột đáng yêu.
***
Chia sẻ toàn bộ quá trình giải cứu trên mạng xã hội, chuyên viên giải cứu động vật Michael Sehr cho biết: "Cô ấy có vẻ béo lên sau kỳ nghỉ đông và đã bị mắc kẹt ở phần hông, không chui lên hay tụt xuống được"
Chuột là một loài động vật gây hại, cái đó thì ai cũng biết, nên nhiều người cho rằng tại sao lại cần tới một lực lượng hùng hậu như vậy chỉ để giải cứu một con chuột mập? Nó không phải vật nuôi, cũng như thuộc dạng cần phải bảo tồn hoặc các loài không gây hại.
Nhưng anh Michael Sehr lại cho rằng: "Ngay cả những loài động vật bị nhiều người căm ghét cũng cần nhận được sự tôn trọng từ tất cả mọi người" và cả đội vẫn quyết định giúp đỡ nó.
***
Từ câu chuyện cô chuột được cứu, dễ thấy rằng nhận thức giữa người phương Đông và người phương Tây thật sự rất khác biệt nhau.
Ở các nước Á Châu, chắc không có đứa bé nào thấy con chuột đang lâm nguy, thương hại nó rồi báo cho cha mẹ để tìm cách cứu, chắc không có người lớn nào "điên rồ" gọi điện thoại cho cứu hộ động vật để nhờ cứu một con chuột, chắc không có người cứu hộ động vật nào chịu đi cứu một con chuột ăn hại, và khi thấy mình không đủ khả năng, lại "liều mạng" nhờ tới sự giúp đỡ của sở cứu hoả thành phố, mà chắc cũng không có sở cứu hoả nào "ba trợn" huy động nhân sự rình rang để lên đường đi cứu một con chuột.
Người Á Châu sẽ nghĩ gì khi thấy con chuột khốn khổ đang bị kẹt trên nắp cống?
- ha ha, đáng đời mầy, đồ phá hại.
- cho vừa nghe con, ăn cho mập thây chi rồi mắc kẹt.
- cho chết mẹ mày luôn, đồ phá hoại khó ưa...
Người Á Châu sẽ làm gì khi thấy con chuột khốn khổ đang bị kẹt trên nắp cống?
- kệ cha nó -cho nó phơi nắng, nhịn đói chơi -chửi rủa và hành hạ nó -đánh nó chết...
Người Á Châu coi chuột như kẻ thù, mà đối với kẻ thù là họ "giết lầm hơn tha lầm" "nhổ cỏ nhổ tận gốc" Trong thời quân chủ phong kiến còn có những cái án phi nhân tàn bạo như "tru di cửu tộc" Ở thời hiện đại cũng không khá gì hơn. Kẻ thù giai cấp bị lột sạch sành sanh, bên thắng cuộc trù dập "kẻ thù" bằng mọi cách để cho con cháu nó khỏi ngóc đầu lên, để cho con cháu ta muôn năm cưỡi cổ đè đầu con cháu nó...
Cái hay của người phương Tây là việc nào ra việc nấy, cá nhân nào làm cá nhân đó chịu, không có chuyện lôi cả giòng tộc người ta ra chém. Trong chiến tranh, trên mặt trận họ cũng bắn giết nhau khốc liệt, nhưng khi tiếng súng vừa ngưng, bên chiến thắng thu dọn chiến trường, họ cứu thương binh của phe mình, cứu luôn cả thương binh phe địch. Đó là tính nhân bản, không thù sâu oán dài dù với kẻ thù, đức tính đó tiếc thay trong nền giáo dục và xã hội phương Đông gần như thiếu vắng.
Những người cứu hộ và lính cứu hoả Đức đã làm việc đúng với trách nhiệm của họ, nhiệm vụ họ là cứu giúp những ai đang gặp nạn. Con chuột đang lâm nguy, đang cần sự giúp đỡ thì họ giúp, họ không thể từ chối lời đề nghị giúp đỡ của người dân hoặc khoanh tay làm ngơ khi thấy khó.
Họ có yêu chuột không? Tôi chắc một ngàn lần không, tôi chắc trong nhà họ cũng có bẩy chuột để xử những con chuột đi ăn trộm. Nhưng tại đây, trên nắp cống này, con chuột bị mắc kẹt đang kêu cứu với nét mặt hoảng loạn đáng thương kia, nó đang gặp nạn thì trách nhiệm và lòng nhân ái khiến họ phải cứu. Cần chi phải xét đến tội phạm của nó trong quá khứ, hay suy diễn chi những tội chôm đồ, tội đẻ nhiều mà nó sẽ gây ra ở tương lai? Việc đó tốt hơn và đúng ra nên dành cho bẫy chuột...
Phong Luu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét