CỔ TÍCH BUỒN
Đôi lúc buồn, anh lại muốn trở về
Nơi có cánh đồng hoa trong chiều cổ tích
Đàn sóc con vẫn đùa vui tinh nghịch
Và miệt mài xây đắp tổ uyên ương.
Những luống đời trải rộng yêu thương
Ôm ấp lấy mảnh vườn tình thơ mộng
Cành liễu rủ khẽ khàng lay động
Và nàng trăng xõa tóc tắm sông chiều.
Hãy trở về miền cổ tích thương yêu
Kéo mây gió đắp choàng lên vai ấm
Em có thể sẽ hóa thành cô Tấm
Anh vụng về ướm thử chiếc hài xinh.
Đã nhiều khi anh tự hỏi lòng mình
Vì sao có những chuyện tình dang dở
Khi mảnh vườn xưa vẫn còn đang rực rỡ
Bướm say hoa ngào ngạt chất men đời?
Chẳng bao giờ anh ảo mộng xa xôi
Em chân chất như một một cành hoa dại
Sao định mệnh cách chia mình nhau mãi?
Bóng thời gian sắp hết một vòng đời.
Để bây giờ trong ký ức chơi vơi
Khi chiều xuống anh tìm về nơi cổ tích
Giữa không gian bốn bề tĩnh mịch
Chỉ có tiếng lòng thổn thức hóa thành thơ...
PHAN HÒA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét