NĂN NỈ MÙA ĐÔNG
Ta đi tìm gặp Mùa Đông
Van lơn người trả ấm nồng cho em
Đừng mang hơi lạnh từng đêm
Về làm chợt giấc êm đềm trong mơ.
Ta ngồi se đoạn tình thơ
Kéo lòng ra những sợi tơ vô thường
Đan thành tấm áo tình thương
Để khi em mặc thêm vương vấn lòng.
Vạn lời năn nỉ Mùa Đông
Xin đừng rơi nữa những bông tuyết buồn
Xin trời mỗi lúc chiều buông
Đừng bàng bạc trắng mây truông, gió ngàn.
Ta về kéo sợi Xuân sang
Dệt cho em chiếc khăn choàng ấm vai
Mùa Đông chắc sẽ còn dài
Vẫn mong đợi đến ngày mai nắng hồng.
PHAN HÒA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét