NHỚ THƯƠNG NGỌN GIÓ.
Soi gương ngơ ngẩn thấy mình
Cái thân là một... Bóng hình là hai.
Hình trong nhìn ngắm người ngoài
Bàng hoàng không rõ là ai ?!...Hay mình.
Đêm trăng ngồi tựa bên mành
Mơ màng cứ ngỡ bình minh rực hồng
Thấy hoa buông tóc bềnh bồng
Nhớ thương ngọn gió mênh mông đỉnh trời.
THUY HÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét