Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

Thơ hay văn : NỖI LÒNG - Trần Thà Thiệt.





 NỖI LÒNG

Có người chê tui viết văn hổng ra văn ,thơ hổng ra thơ, đôi ba con chữ mơ mơ màng màng.Ai ôi có một cây đàn,năm bảy người cầm phím lạc chùn dây. 

Ai biểu ai hơn ai đây, thơ là nơi tỏ nỗi bày thế nhân, lòng dạ tui dẫu có đần ,trang thơ yêu ấy vẫn gần đời tôi. 

Ai kia ấm một chổ ngồi , tôi còn lạnh lẽo bẻ đôi xếp vần,nhà người hoa lá đầy sân ,vườn tôi cỏ dại nên lần lữa vui, thơ cho tôi nét ngậm ngùi ,thương mẹ áo vá mần xui không tròn,mưa về lúa ngã héo hon,năm nay thất vụ đám con đói lòng. 

Thương em hôm sớm long đong,lấy chồng xa xứ mùa không thấy về, sá gì chút nét thơ quê ,tôi vân vê viết khen chê chẳng màn...

Lời thơ dại dột mênh mang,có đồng ruộng có đàn cò bay, và em ơi có những ngày tát đìa bắt cá hai tay tím sần. Có chiều thơ mộng bên sân, tiếng ai thỏ thẻ lúc gần lúc xa ,hương ai dịu ngọt mặn mà ,tui đi hết kiếp sao mà quên đây ? 

Trưa ba thả cặp trâu cày ,đồng trơ ruộng vắng hàng cây trốn tình ,lòng dạ tui vẫn đinh ninh,kiếp sau em vẫn là mình của nhau ,mùa lúa chín rồi mùa sau ,mâm trầu nồng thắm buồng cau ngọt mời, mà này em của tôi ơi, ai bưng khay đó sao mời tay em ?

Sau ngày nước ngập tới thềm, người con gái ấy đã đem đi rồi ,dấu tình em đặt trên môi , dấu thương tôi gửi cút côi theo người 

Mơ em vẫn nụ cười tươi, hoa em đã nở qua đời thơ tôi. Biết rằng em đã xa xôi, thơ mang côi cút xếp đôi dành nàng 

Thơ tôi thơ của hoang tàn,không ai yêu chỉ cần nàng yêu thơ,trăng buồn trăng tỏ trăng mờ ,tui xin làm một gã khờ mai sau

Người ơi mình không là gì  của nhau ,không thích đọc cũng chẳng sao đâu mà. 


03/07/2022

Trần Thà Thiệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét