Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

Thơ: TÌNH THỜI CHINH CHIẾN - Thạch Thảo (Bình Dương).

 

(Hình st ngẫu nhiên trên Google)



TÌNH THỜI CHINH CHIẾN

 (Viết thay cô Ba S)


Thuở ấy chàng tinh khôi áo trắng

Đến trường hai buổi, tuổi  hồn nhiên.

Chiều về cùng chị chăm vườn tược

Hoa trái sớm chiều, gánh chợ phiên.


Nàng là thiếu nữ miền thôn dã

Sách vở còn thơm bút học trò.

Ngày nghỉ thường bám theo gót mẹ

Tập tành mua bán, đếm, đong, đo.


Có một ngày…Hương thơm trái nhớ

Khiến xui tim bất chợt rung chuông.

Vì nàng con gái duyên duyên ấy

Đã hốt hồn ai…Những phập phồng.


Gió nói hai mình duyên xứng lắm

Trăng cười lỏn lẻn hợp song đôi.

Chúng mình hò hẹn nhau từ đó

E ấp thương thương chưa cạn lời.


Tổ quốc gọi, lên đường nhập ngũ

Hải âu tung cánh bốn phương trời.

Nàng bên song cửa chờ mòn mõi

Dõi bóng người đi. Chẳng thấy lời.


Có miếng trầu cay chiều dạm ngỏ

Vâng lời mẹ goá, nàng sang sông

Duyên xưa gói lại, qua nhà mới

Trời sụt sùi mưa. Ướt cả lòng.


Gãy súng 75, chàng Đại Úy

Bỏ tàu, bỏ biển, bỏ dòng sông 

Về quê câu cá, rồi dần chết

Mòn mõi theo mệnh nước nổi trôi.


Có những tình yêu thời lửa đạn

Ngàn đời vết chém vẫn chưa phai

Ngàn đời…thương quá bao trai  trẻ

Buồn đến bao giờ? Ai hỡi ai!


Thương quá là thương chàng lính trẻ

Cô đơn. Lạc lỏng…Chính quê mình!


Thạch Thảo Bình Dương

Ngày 11-7-2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét