Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

Thư giãn : BẮT ĐỘ - NĐH.

 



BẮT ĐỘ.


Thua đau mấy trận banh liên tiếp, sất bất sang bang. Tức không chịu được, bụng muốn thôi không bắt độ nữa, mà ngồi coi suông thì mất sướng! Lại nghĩ mấy năm mới có một lần Euro! Một đời người được chơi bao nhiêu lần World cup? Và mùa nào là mùa cuối của mình? Chơi tới luôn cho nó khỏi uổng phí…một kiếp người!…


Sáng nay, ráng dậy sớm, ra quán cà phê đầu hẻm hóng mớ tin tức, đặng có kiếm đường mà gỡ gạc. Ngó qua, ngó lại thấy mặt toàn “chuyên gia”, bèn im lặng ngồi nghe. Một tay lên tiếng:

- Cờ bạc là có ăn có thua. Nhưng cứ hễ tới đánh banh là có thằng nhảy cầu nhiều nhứt. Biết tại sao không?

- Tại ham ăn, tại đánh lớn, đánh cho cố. Muốn đốt nhà người ta, ai dè nhà mình cháy trước!

Tay nọ gật gù không nói, tay khác nhào vô:

- Tại đá banh nhiều bất ngờ nhứt. Mạnh chưa chắc ăn, yếu chưa chắc thua. Nhờ vậy mới hấp dẫn, mới lôi cuốn, mới nhiều thằng chết!

Tay khác đế thêm:

- Đá quốc tế đừng nói chuyện sắp xếp, bán độ, mua trọng tài là không có nghen!

Tay nọ lại gật gù:

- Mà cho là có đủ hết mấy cái đó đi. Thứ đỏ đen khác cũng vậy, cũng lừa lọc, bịp bợm, gian xảo, tán gia bại sản là thường. Đang nói chuyện cùng đường mạt lộ, phải nhảy cầu kìa!

- Thì nói nghe, lòng vòng hoài...

- Là vầy, nhảy cầu là tại thằng a lô! Tại cái máy điện thoại thôi!…

Ngó lại đi, muốn chơi cờ bạc, thứ gì thì cũng phải có tiền mới chơi được. Ngồi vô sòng là phải đặt tiền mới có chung chi. Qua tới sòng bài bên Miên, cũng phải có tiền mua phỉnh mà chơi. Đâu có ai cho chơi ăn ừ! Không có thì cùng lắm cũng phải cầm nhà, bán xe mới có tiền, mới có người cho chơi, nhờ vậy mà có...giới hạn! Cùng lắm là thua hết tiền, phải nghỉ, phải kiếm tiền khác đã!…Đánh banh thì khỏi, sướng lên là…a lô! Là cầm điện thoại bắt tới, bắt bằng miệng mà, mai tính! Mai tính không ra, lấy gì mà tính? Nhảy cầu thôi!...kkkk


Một tay khác xua xua:

- Là nói chơi thôi, đừng nghe hắn. Nhảy cầu là tại Messi, Ronaldo mấy cha ơi. Này nhé, biết cặp giò tụi nó giá bao nhiêu triệu đô không? Màu cờ, sắc áo ư? Quên đi. Phần nào cơ thể thôi. Trái tim cho tổ quốc, tâm hồn cho quê hương, nhưng cặp giò là cho...Câu lạc bộ! Tưởng nó chơi hết mình, đá hết sức cho mấy cha bắt độ chắc. Còn khuya! Gảy giò, chấn thương nặng ai chịu? Ai mướn? Là về quê chăn vịt, là lốc hết! Chưa nói tới chuyện đa phần tụi nó đá chung với nhau trong một Câu lạc bộ, rành nhau sáu câu, cạn tàu ráo máng coi sao được!...kkkk


Tới đây, coi bộ chịu hết nỗi, một tay ngắt ngang:

- Nãy giờ, tui nghe toàn ba cái tào lao không! Cha nào ngon chỉ ra nằm kèo nào tối nay tui nghe thử?

Vẫn là tay đầu tiên:

- Dễ ẹt! Kinh nghiệm chục mùa Euro, World cup nè. Bao nhiêu trận không biết, nằm dưới hết từ đầu tới cuối, thế nào cũng có lời. Cũng y như mấy em vậy mà! Không tin thử đi...


Coi như đi toong buổi sáng, vẫn chưa biết tối nay nằm trên hay dưới. Lại hên xui tiếp thôi! 

NĐH

hình: internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét