Chuyện thật ngắn.
CHUYỆN HẺM VUÔNG TRÒN
Cái hẻm ngắn chỉ non khoảng 500m ngoằn ngoèo trong một xóm lao động có từ lâu đời giữa trung tâm Sai Gòn. Đầu hẻm có cái miếu cô hồn nhỏ vuông vức bên đường lộ nhựa đã đổi tên mới là tên một liệt sĩ lạ hoắc không ai biết, cuối hẻm có một cái ao sâu rau muống to đùng tròn quay, nên lâu nay người ta hay gọi tên là hẻm vuông tròn. Người dân sống trong hẻm đều là bà con lao động nên thường gọi nhau bằng thứ và cái nghề gắn liền như cô tám thợ may, thằng hai thợ mộc, ông ba xích lô, bà bảy cơm tấm, thằng chín thợ hồ, con năm tàu hủ... Duy nhất có một nhà mà bà con trong xóm luôn trìu mến gọi là nhà cô giáo, vì ba đời nhà nầy đều làm cô giáo. Nhà cô có dạy kèm cho một số học trò tiểu học, riêng tất cả các cháu nhỏ trong xóm cô đều dạy không lấy tiền, đó là truyền thống của mẹ, bà ngoại cô giáo từ bấy lâu. Cái xóm nhỏ sống rất chân tình và hiền lương đó là nhờ cư dân trong xóm đều là học trò của gia đình cô giáo từ ba đời nay, ngoài dạy con chữ còn dạy dỗ lời ăn tiếng nói, cách cư xử đàng hoàng không phân biệt giai cấp vì hầu hết đều là lao động và nghèo khó như nhau.
Bỗng giữa năm nay có một ngôi lầu ba tầng bề thế dựng lên trong hẻm, đối diện với nhà cô giáo, đó là nhà của một cán bộ trung cao gì đó mới chuyển từ một tỉnh ngoài Bắc vào. Cuộc sống trong hẻm chợt trở nên xáo động. Vì cứ mỗi sáng sớm và xế chiều vào giờ cao điểm là chiếc ôtô đen loáng vào hẻm đón đưa ông cán bộ đi làm. Mỗi lần xe ôtô vào là chiếm hai phần ba rộng của con hẻm, khiến vào giờ cao điểm đó nhiều xe gắn máy của các cư dân trong hẻm đi làm và đưa đón con đi học bị dồn tắc, có khi phải chờ ông cán bộ xách cặp leo lên xe chạy về cuối hẻm rồi trở đầu chạy ra đường lộ thì con hẻm mới trở lại bình thường. Bà con nói nhỏ với nhau cha nội nầy làm phách sao không chịu đi bộ một, hai trăm thước ra lộ xa xôi gì? Buổi chủ nhật tháng trước nhà ông cán bộ tân gia, thấy có dân phòng đứng đầy, khách và xe lớn tấp nập mang quà vào tận nhà suốt từ trưa tới chiều tối, nhiều nhà trong hẻm đành không ở nhà ngày nghỉ mà chở con ra bờ sông Sài Gòn hóng gió...
Mới hôm chiều tuần trước, nhà cô giáo có bảy, tám chiếc xe đạp của mấy em học sinh đến học thêm dựng trước nhà làm hơi choán đường hẻm thì ôtô của ông về. Tài xế bóp kèn mấy lượt chưa thấy nhà cô có ai kịp ra sắp xếp xe, một người trong nhà ông chạy ra tính xếp lại mấy chiếc xe đạp thì làm ngã domino cả hàng xe, ông xách cặp xuống xe đi bộ vài bước, trước khi vào nhà còn quay đầu lại phía nhà cô giáo cố tình nói lớn: “Địt mẹ dựng xe mà như dàn trận choán hết cả đường. Cứ để đó trong nhà họ dọn xe!”...
Sáng chủ nhật vừa qua, nhà ông ngủ muộn như mọi cuối tuần, trong khi cả xóm vẫn dậy sớm sinh hoạt bình thường. Mọi người đi ngang nhà ông cán bộ thấy trước cánh cửa sắt cổng có ai đó treo lủng lẳng ba vật nối liền nhau theo thứ tự: một cái thùng rác vuông bằng nhựa cũ có dán chữ M, một trái banh đá bằng nhựa tròn của con nít có dán chữ Đ và một chiếc nón lá cũ có dán chữ M.
Con nít chạy qua chạy lại nhà ông vừa nhìn vừa đọc âm Mờ Đờ Mờ. Còn người lớn thì chạy xe ra vào hẻm vừa cười vừa nói tới nói lui: Mầy Đ... Mẹ, Mẹ Đ... Mầy
Hẻm vuông tròn giờ có thêm chữ nón lá tam giác M Đ M, sao giống CNGD lớp 1 !!!
Sài Gòn, không của riêng ai.
LPQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét