CHÚT TÂM TƯ.
CON BUỒN...
Từ ngày Con được sinh ra
Hình như Cơn thấy Ông Bà không vui
Có mình Bố con là trai
Bây giờ Bố lại sinh hai gái liền
Ông Bà nghĩ ngợi muộn phiền
Sau này thờ cúng tổ tiên thế nào
Con buồn chẳng hiểu tại sao
Sinh Con phận gái lẽ nào không thương
Chỉ vì cái chuyện tông đường
Con người ta nỡ tầm thường thế ư
Mẹ ngồi trầm mặc suy tư
Nhìn vào mắt Mẹ dường như Mẹ buồn
Mai này Con Mẹ lớn khôn
Chăm ngoan học giỏi đáp đền mẹ cha
Những suy nghĩ của Ông Bà
Trọng Nam khinh Nữ đã là cổ xưa
Trời buồn trời đổ cơn mưa
Con buồn, Con nghĩ vu vơ Mẹ à ...
(St)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét