NHÀ CHÒI.
Thơ : Tiến Nguyễn
Viết : 6.7.2020
Hình: nguồn internet
Ngồi buồn ta tập làm thơ
Đôi dòng lục bát vu vơ gởi lòng
Nhớ thời lội ruộng tắm sông
Nhớ thời trải chiếc chiếu bông xây chòi....
***** *****
Tuổi thơ lá chuối cất chòi
Mẹ về không thấy cầm roi đi tìm
Thằng Tí đứng nép mé hiên
Con Đèo xanh mặt đứng im sau nhà..
Trò chơi lứa tuổi bảy, ba
Lấy đất nhồi nắn trâu gà chó heo
Đứa kia nắn chuột nắn mèo
Chụm nhau vang tiếng xì xèo huyên thiên.
Lá mít bẻ lấy làm tiền
Tiền trăm tiền chục định riêng theo màu
Chủ hàng cất tiếng lên rao
Người kia nghe thấy bước vào cạnh bên
Tay cầm con gà đưa lên
Nghiêng qua, nghiêng lại cánh trên gãy nhào
Con út nhìn thấy thét gào
Sao mầy làm gãy, đền tao bây giờ
Mẹ đang đứng ngoài bất ngờ
Cầm roi bước tới giả vờ đưa lên
Thằng Tí bụm đít chạy liền
Con Đèo vội vã rút êm cho rồi...
Gió đưa lắc lẽo nhà chòi
Một con trâu đất gãy đôi cặp sừng
Trò chơi bất chợt đã dừng
Mẹ sai đi chợ mua gừng mua tiêu
Nhà chòi xơ xác nắng chiều
Trò chơi ngày đó... tôi yêu mất rồi.
TN - 6/7/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét