ĐÊM BÌNH TUY NHỚ VỀ BÀ RỊA.
Đêm Bình Tuy nhớ Bà Rịa vô cùng
Chặt căng hồn tôi là nỗi nhớ
Vây kín quanh tôi là nỗi nhớ
Thấp thoáng mỗi vì sao trời
bóng Bà Rịa tôi thương
Đêm Bình Tuy biển gió bạt ngàn
Nhớ cái gió ỡm ờ Bà Rịa
Hàng bã đậu vòng vèo lá đổ
Xao xuyến chi cây mắc cỡ bên đường
Bà Rịa giờ này đổ hết ra đường
Ngoại ô thóp mình dồn về nhà hát
Quán cà-phê chật ních
Nhịp guốc _ tiếng đời dồn dập
Nhạc dập dìu mời gọi yêu thương
Nhà Tròn ơi, én ngủ lâu chưa
Bầy trẻ vui chơi có giật mình dời chỗ?
Một ghềnh đá nơi đây sóng vỗ
Ngỡ ngàng… ngợp tiếng chim bay
Nước sông Dinh đêm có chảy đầy
Xuồng ai đó mái chèo khua mãi?
Phút chia tay trên cầu và lời em nói
Là mái chèo khua sóng nước trong tôi
Bạn bè ơi thiếu vắng một thằng
Chắc trách lắm mà thông cảm lắm
ÔI tình bạn đơn sơ đằm thắm
Sống mỗi ngày tôi lại hiểu thêm ra
Đêm Bình Tuy chợt nhận ra ta
LÊ THIÊN MINH KHOA
(“Thị trấn tôi” – tập thơ - NXB Thanh Niên – 2002)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét