TRÁI TIM DẠI KHỜ
Người biết không…
Thu này đang sắp cạn
Và tim em cũng vỡ nát còn đâu
Để đêm đêm vương trong ánh mắt sầu
Bao kỷ niệm ngày xanh tan theo gió
Bến sông hôm nào… em vẫn còn đứng đó
Nhớ hình bóng người mà tim nhỏ quặn đau
Em phải làm sao để quên phút ban đầu
Quên hẹn ước đã khắc sâu đáy dạ
Có phải không anh… giờ mình thành người lạ?
Như thời gian hối hả tiễn mùa sang
Thương giải nắng vàng chiều nay bỏ phố
Lối cũ đường mòn giờ đã phủ rêu phong
Thu đang tàn…
Đông chạm cửa biết không…?
Dòng lệ cạn bởi thương mùa lá vỡ
Người có biết không… em làm sao quên nhớ ?
Hơi thở ấm nồng một thuở đã từng trao
Người đã hứa gì… lời hứa của trăng sao?
Trái tim dại khờ… ngỡ mình là duy nhất
Ước một lần người nắm tay thật chặt
Nhưng giờ xa rồi… nỗi nhớ ấy nhân đôi
Người biết không…
Người mãi mãi xa xôi
Khắc khoải nhớ thương ôm hẹn thề vụn vỡ!!!
Trang Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét