VIẾT TỪ BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG
Đừng bảo thơ em điêu đứng bao người
Cứ lung linh lắm chàng trai khó ngủ.
Có gì đâu chỉ là hoa bung nụ
Hứng nắng chan mưa, đắng ngọt mây trời.
Là đói no chao chát những mảnh đời
Trẻ không nhà ngủ đầu đường xó chợ
Thương binh già nhọc nhằn lê trên phố
Bà mẹ hiền buôn vé số nuôi con.
Gói vào thơ những chan chứa gieo neo
Bao đớn đau và những điều trăn trở.
Thương phận mình đôi bàn tay bé nhỏ
Xót lòng nhau buổi đất nước điêu linh.
Thao thức đêm nay; viết gửi người tình
Bóng trăng treo cũng bồi hồi không ngủ
Có bao giờ anh trăn trở cùng em?
Thạch Thảo BD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét