Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Thơ ĐÔI BƯỚC - Xuân Duyên.




ĐÔI BƯỚC

Ừ , thì thôi
                Em nhớ nhé
Mây xanh đã bớt ngừng trôi
Nắng đã không còn oi bức
Đêm không thao thức buồn mong
Ừ , thì thôi
                Em nhớ nhé
Phượng hồng vừa mới lên ngôi
Bầy ve râm ran thôi thúc
Kí ức một chút sầu mang
Ừ , thì thôi
                 Em nhớ nhé
Ân tình gợn chút lên môi
Thiết tha trái tim đôi bước
Phai màu tóc bạc tìm đâu?
               
  XUÂN DUYÊN  ( 21/5/16 )

Thơ tranh DUYÊN PHẬN LONG ĐONG - Hoàng Thị Lãng Mây



( Tác giả còn có tên là Đỗ Mỹ Loan )

Thơ XÁC PHƯỢNG HỒNG RƠI - Trần Kim Hoa.


Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Thơ VU VƠ - Xuân Duyên.


Thơ PHƯỢNG VỸ - Hà Thu Thủy.


PHƯỢNG VỸ

Hoa phượng choàng tỉnh giấc
Thấy nắng đổ đầy cành
Áo bỗng dưng đỏ rực
Nổi bật giữa cành xanh.
Chưa kịp hết bàng hoàng
Thì tiếng đàn rộn rã
Tấu nhạc khúc hè sang
Nghe quen quen,là lạ.
Ẩn mình sau tán lá
Chú ve nhỏ tròn xinh
Nhìn anh chị đàn hát
Cười hồn nhiên một mình.
Phượng cảm ơn nắng hè
Tặng áo đỏ mới tinh
Cảm ơn cả loài ve
Râm ran khúc nhạc mừng.

HÀ THU THỦY

Thơ ÁO TRẮNG PHƯỢNG HỒNG - H.V.H

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Tự truyện CÔ BÉ Ở ĐỢ TÌM THẦY CŨ - Thu Huyền.


( Thu Huyền - 1972 )

CÔ BÉ Ở ĐỢ TÌM THẦY CŨ...

Hôm nay đọc bài “Thầy Tôi” trên báo, tôi chạnh nhớ lại mình cũng có một vị Thầy không phải dạy ở nhà trường, vì tại Việt Nam từ tuổi ấu thơ, tôi chưa bao giờ được cắp sách đến trường.
Tôi vốn sinh ra trong gia đình nghèo ở làng Bến Lá, tỉnh Quảng Trị. Năm lên 8 tuổi tôi đã rời xa gia đình vào Huế ở giúp việc (gọi là ở đợ) cho gia đình ông Đỗ Trí, Trung úy Trưởng Ty An ninh ở Thành Nội Huế cho đến năm 1962.

Trong nhà có một cậu Gia sư tên là Phú, đến ở trọ dạy kèm để chờ ngày thi Tú tài. Châu là cô bé 11 tuổi con gái đầu lòng của ông bà Trí, nhỏ thua tôi ba tuổi.

Một bữa nọ, Châu không thuộc bài, tôi bồng đứa em nhỏ của Châu ngồi chơi trước thềm, tôi trả bài dùm cho Châu. Cậu Phú nhìn ra thấy tôi và hỏi rằng “Hoa ơi, làm sao em thuộc bài?”- Thì em nghe Cậu giảng đêm hôm qua mà. Thế là từ dạo ấy cậu Phú thương tình âm thầm đưa bài vở của Châu học cho tôi sao chép.

Để đáp lại công ơn cậu Phú, tôi giặt áo dùm, đôi lúc thấy bữa ăn còn lại ít quá, tôi nhường lại phần ăn của mình cho cậu ấy.

Ngày tháng trôi qua tôi không nhớ rõ là bao. Nhưng một ngày buồn lại đến!

Cậu nói là cậu đi nhập ngũ, chúc Hoa dùng chút vốn liếng chữ nghĩa ấy mà tiến lên với đời nhé. Cậu còn dặn là hãy đọc truyện nhiều là em biết chữ thôi! Rất tiếc ngày ấy tôi không xin địa chỉ Cậu, và hỏi quê quán Cậu ở đâu. Cậu dáng người cao, da ngăm, hơi rỗ một tí.

Cậu ơi, hiện giờ Cậu ở đâu? Có còn sống không, hay đã bỏ mình ngoài chiến trận như bao anh hùng khác? Cậu là bậc Thầy rất vĩ đại của em, Cậu có biết không? Em mang theo hình bóng Cậu suốt cả cuộc đời mình.

Khi Cậu đi rồi em cũng thôi ở nhà ông Trí, về quê học may. Năm 1966 quê em lại chiến tranh khói lửa. Ba em lúc ấy ở Tiểu Đoàn 22 Pháo Binh, nên gia đình em vào Tam Kỳ. Ở đó, em gặp được người Thầy thứ hai là Chị Lý Thị Bích Thuỷ.

Quán may em ở gần trường dạy đánh máy chữ. Không có hàng may, em thường đứng trước trường nhìn vào mà ước mơ... mình cũng được như họ.

Vài ngày như thế trôi qua, một hôm em đang mơ màng thì một bàn tay đặt nhẹ trên vai em, “Ê bồ, sao ngày nào cũng đứng nhìn vậy? Em mắc cỡ bỏ chạy, thì Chị Thuỷ níu lại hỏi cho rõ chuyện. Tủi thân, em oà khóc... Từ đó Thuỷ làm bạn, và trả tiền cho em đi học. Vài tháng sau em được Thuỷ xin cho đi làm Thơ Ký đánh máy cho Bộ Hải Quân Hoa Kỳ tại Chu Lai. Trước khi đi làm, Thuỷ dạy cho em, thuộc hết vần ABC và đếm từ One đến One hundred.

Năm 1968, Chị Thuỷ và Huyền (tức là Hoa, tên em hồi đó) mất liên lạc!

Năm 2000, khi từ Mỹ về thăm Việt Nam, Huyền có vào Chu Lai và tìm được Chị Toàn. Chị cho địa chỉ Thuỷ ở Fort Lauderdale. Về lại Mỹ, Huyền hết sức vất vả mà cũng không tìm ra được Thuỷ!

Với tâm nguyện của Huyền, ước mong một phép lạ, cho Huyền gặp được hai người Thầy mà Huyền đã mang theo hình bóng từ 40-50 năm nay. Mỗi lần đi đâu đông người Việt, Huyền không quên hỏi tên của hai vị, nếu không gặp được hai vị trong những ngày còn lại cuối cuộc đời, Huyền vẫn mãi mang theo hình bóng hai vị Thầy khả ái đến kiếp hậu lai. Hiện tại, nếu còn thở Huyền vẫn còn hy vọng...

Ngoài ra, nhắn tin: Em Đỗ Thị Minh Châu, bây giờ em và gia đình ở đâu? Chị không biết tên của Mẹ em, chỉ biết tên và cấp bậc của Ba em mà thôi! Châu rất đẹp, ông bà Đỗ Trí, người Bắc di cư 1954, cũng rất đẹp và rất phúc hậu. Đọc câu chuyện nầy, ai có biết tin, xin cho Huyền tin để được liên lạc.

Tự truyện này cũng là lời nhắn tin rất tha thiết, mong được hồi âm.

TRƯƠNG THỊ THU HUYỀN.  ( Tức HOA )

Thơ GIÃ BIỆT DẤU YÊU - Tuyền Linh.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG TÔI - Nguyễn Quang Lập ( NL sưu tầm và giới thiệu )


( Người Sài Gòn xưa và "văn hóa khi qua đường"... ) 


Tản văn vui VN vs KOREA - Lệ Nguyên.




Chiều thứ sáu tuần rồi trên đường đi làm về nhà, LN ghé chợ Sagara, một international market mà chủ tiệm là Korean, để mua lỗ tai heo và thịt ba rọi về làm món nhậu cho Xã lai rai cuối tuần. LN rất ít mua trái cây ở chợ này vì giá hơi mắc hơn các chợ Mỹ, tuy nhiên khi đi ngang gian hàng trái cây thấy đang "on sale" xoài trái nhỏ dạng dài, nhìn giống xoài thanh ca, nên chú ý. Xoài khoảng 16-18 trái, xếp ngay hàng thẳng lối trong một thùng gổ, trên có bọc nylon để thiên hạ không được thò tay mặt đặt tay trái đổi chác. Thấy cũng rẽ, hơn nữa cũng khá lâu chưa ăn loại xoài này nên LN ẳm nguyên một thùng xoài về. Đến nhà hý ha hý hửng gọt đớp liền sợ để lâu hết thèm.

Thật bất ngờ, bên ngoài trái vẫn căng, vỏ màu vàng mơ nhìn rất hấp dẫn, nhưng bên trong thịt xoài đã đổi màu hơi nâu ở gần phần hột. Ăn vào chỗ màu nâu mềm nhũn, nhưng nhìn chung là ngọt. Gọt trái thứ hai rồi trái thứ ba, lựa trái vỏ còn hơi xanh, bên trong cũng y chang, LN chợt nhớ đến hàng loạt bài báo cảnh cáo xoài tiêm hóa chất để thúc chin, gây ngọt giả tạo, lâu héo, ..., nên tự nhiên thấy ớn, nổi da gà, lạnh cẳng và hết cơn thèm.   

Định vất cả thùng xoài vào thùng rác cho nó lành, nhưng nghĩ tức nên chủ nhật rồi LN lại kệ nệ vác thùng xoài và receipt ra tiệm "mắng vốn" để đòi tiền lại. Sau khi "dịu dàng" trình bày đôi điều hơn thiệt về thùng xoài với người đứng tại quầy customer service, người này chỉ lắng nghe rồi sau đó bảo LN chờ gặp manager, vì việc này anh ta không thể giải quyết. Khoảng 5-7 phút sau, Jang Dong Gun xuất hiện, vốn thích trai đẹp và mê phim Hàn, nên LN vuốt lại mái tóc quên chải và sửa lại dáng, ưởn người hót bụng cho lưng bớt cong (thầm hối tiếc đã không make up lúc ra khỏi nhà) và lời nói càng tha thiết dịu dàng trình bày lý do có cuộc hôi ngộ thật 'kỳ duyên' giữa siêu lão mẫu VN và tài tử Hàn Wất. Chàng lạnh lùng thò tay vào túi quần lôi ra .. dao bấm, bấm cái cách, lưỡi dao bật ra, ..., chàng liếc LN một cái, cầm lên một quả xoài và gọt. LN say sưa ngắm từng động thái ung dung của chàng mà quên cả sự hồi hôp không biết các quả xoài còn lại trong thùng này có như 3 quả trước hay không. Chàng đưa xoài lên miệng và chuẩn bị ăn, hình ảnh giống hệt nàng Bạch Tuyết ngây thơ xinh đẹp đang đớp trái táo có tẩm thuốc độc của bà mẹ kế, nhưng lần này bà phù thủy đứng cạnh chàng can ngăn la lên "anh phải sống, đừng ăn, xoài nhiểm độc coi chừng tới số, tèo đó". Chàng bơ tái lời khuyên lơn của mụ phù thủy vẫn nhai, nuốt và nói "đâu có trăng sao gì đâu, ngọt mà", rồi chàng căng đôi mắt mí lót đặc trưng Hàn Wất soi vào tờ receipt và chậm rải nhả ngọc phun châu "mua từ chiều thứ sáu đến sáng chủ nhật mới đem trả, do bảo quản không tốt"

Nghe xong, cơn giận đùng đùng kéo đến, LN hết còn thấy Jan Dong Gun hay "Chơi song Dong" trước mắt nữa, hào khí anh thư bất khuất, nữ kiệt vùng dậy, giọng nói đột nhiên chua lè "ngọt thì ăn hết cả thùng đi, đây don't care. Nói cho đằng ấy biết, lão bà này đã từng là dân hàng tôm hàng cá tại chợ VN nè" (Let you know I used to be a fish seller in VN market). Nghe xong lão Hàn Wất ngó LN đăm đăm (hình như bây giờ, lão mới cảm nhận được vẽ đẹp cũa phụ nữ VN, nhưng tiếc thay đã ... muộn). Hai bên nhìn nhau không nói nên lời, LN vẫn giữ nét mặt dân chơi không sợ mưa rơi, cuối cùng lão thốt "Sorry" và bảo gã nhân viên đang đứng cạnh thu hồi thùng xoài và trả đủ tiền cho con mẹ hàng tôm hàng cá VN.            

Ra về tay vẫn còn giữ cụm tiền, miệng lẫm bẩm "oppa, hẹn kiếp sau", he he he.

LỆ NGUYÊN.

Sưu tầm NGÔI MỘ NGƯỜI KHAI SINH RA CHỮ QUỐC NGỮ.


Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Thơ BÉ YÊU - Xuân Duyên.


  BÉ YÊU

Nhìn đôi mắt bé trong veo....
Ta như thấy cả khoảng trời xanh thắm
Như hồ nước long lanh với muôn ngàn tia nắng
Đôi môi tròn mọng đáng yêu...
Khi bé trông mong vòng tay chiều chuộng
Cất tiếng ô..a..bay bỗng nhịp đàn
Là lúc ấy lòng ta như ấm lại
Tình thương yêu chan chứa cả tâm can
                   
 XUÂN DUYÊN  23/4/16
    (... cháu nội 4 tháng rồi đó cả nhà )