Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Thơ : CHIỀU CUỐI NĂM - LĐL sr và giới thiệu.

 




CHIỀU CUỐI NĂM 


Một đời người bao nhiêu dịp cuối năm ?

Để có được những phút giây lắng đọng

Ngồi ngẫm lại về luân hồi cuộc sống

Đếm ngược dòng khoảng khắc lặng trầm trôi


Khép lại rồi một năm cũ buồn vui 

Bao cảm xúc chợt đong đầy khó tả 

Dẫu năm qua có bộn bề, vất vả 

Đến giờ này cũng gói lại thảnh thơi 


Muốn gửi lời đến bè bạn của tôi 

Sang năm mới mình chúc nhau hạnh phúc 

Những giận hờn, những hiểu lầm, ấm ức 

Cùng bảo nhau xoá bỏ bớt nặng lòng


Hãy nhìn đời một cách thật bao dung

Vì cuộc sống vẫn vô thường khó đoán

Mình gác lại những dỗi hờn trách oán 

Để mỉm cười một cách thật an yên


Chiều cuối năm trút bỏ hết muộn phiền

Cùng khép lại một năm đầy sắc thái

Dẫu có buồn , dẫu có là thất bại

Cũng qua rồi chờ may mắn mở ra


Chiều cuối năm còn được trở về nhà

Dùng bữa tối xum vầy bên cha mẹ

Phút quây quần vẫn đủ đầy vui vẻ 

Cảm ơn đời còn đấy những thương yêu


Chiều cuối năm khác hẳn với mọi chiều 

Không còn nữa những cảnh đời hối hả

Ai cũng thấy lòng bình yên đến lạ

Phút lặng lòng đếm từng khắc giờ qua


 SƯU TẦM

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

Suy ngẫm : CHUYỆN HAI CÂY TRE - Nhà Thơ (fb)

 



CHUYỆN HAI CÂY TRE.

Hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ.

Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: "Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?"

Sáo trả lời: "Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao, được người ta chế tạo cẩn thận".

Giá phơi quần áo chỉ biết im lặng.

Đời người cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổ, cô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có giá trị.

Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.

Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít.

Sống trên đời, không cần tiếc nuối vì những chuyện đã trải qua, việc tốt mang đến hạnh phúc, việc xấu mang lại kinh nghiệm, mọi chuyện đều là hảo sự, giúp bạn ngày càng trưởng thành hơn.

NHÀ THƠ (FB) 

Thơ : THƠ MÙA GIÁNG SINH - Đỗ Trung Quân (fb)





THƠ MÙA GIÁNG SINH (*)

 Đừng tìm Chúa nơi giáo đường lộng lẫy 

Chúa sinh ra trong máng cỏ nghèo nàn

Đêm quạnh vắng 

Một vì sao cô độc

Nhỏ lệ nhìn Chúa giáng thế 

Lầm than…

ĐỖ TRUNG  QUÂN 

_____________

(*) MCHX blog tạm đề tựa. 

Chuyện xưa : ĐỨC ÔNG LÊ VĂN DUYỆT - Nguyễn Quang Anh (fb)

 




ĐỨC ÔNG LÊ VĂN DUYỆT

Ai cũng biết chân dung người được in trên tờ bạc thời VNCH nầy là Tổng trấn Saigon - Gia định Lê Văn Duyệt.

  Người Saigon coi ông như vị thần. Đầu năm nhiều người thường đi viếng Lăng Ông ở Bà Chiểu để xin quẻ, cầu may.

    +Ông bị tật (hoạn) bẩm sinh nhưng lập công lớn với nước nên vua Gia Long ban người phi tần của mình là bà Đỗ Thị Phẩm để ông lấy làm vợ.Đây là trường hợp đặc biệt duy nhất dưới triều Nguyễn mà vua mang vợ ban thưởng cho một công thần.

   +Khu đất dinh Độc Lập, nơi trước đây gọi là Phủ Đầu Rồng cũng là tư dinh của ông. Khu vực CV Tao Đàn hiện nay là đất vườn của ông. Trước đây gọi là vườn Ông Thượng. Đất ông chọn là những khu vực có địa thế tốt nhất Saigon cho đến bây giờ!

   + Người Cao Miên, kể cả vua Miên Oudong rất nể sợ uy danh của ông. Ông đã từng phạt vua Miên 3.000 quan Pháp vì tội không đến đúng giờ trong buổi lễ bái tổ tiên Hoàng đế Đại Nam . 

    Ông thích nhai trầu và nhai đường phèn. Mỗi Khi tiếp khách nước ngoài. Ông nhai đường phèn "rôm rốp" trong miệng rồi uống trà. Mỗi lần như vậy thuộc hạ phao tin là ông Tướng thần đang nhai đá sỏi trong miệng.

  + Dám chém đầu người Phó Tổng trấn của mình là Huỳnh Công Lý (Theo kiểu Tiền trảm hậu tấu), vì ông nầy can tội tham nhũng. Sau vụ nầy dân Saigon - Gia Định càng hể hả và nể ông. Vì người bị chém đầu là nhạc phụ của vua Minh Mạng!

  + Ông có tư tưởng và chính sách thông thoáng với người phương tây và đạo Thiên chúa. Dưới vùng cai trị của ông, đạo Thiên chúa và các giáo sĩ được tự do truyền đạo trong khi ở nhiều nơi trong nước đã cấm đạo theo chỉ dụ của vua Minh Mạng.


***

 

(Copy trên Facebook trang Nguyễn Quang Anh.)

Thơ : GÁNH HỒNG NHAN - Lê Hồng Phúc.

 




GÁNH HỒNG NHAN 

Chợ phiên mẹ gánh gió đông

Chắt chiu đem đổi nắng hồng nuôi con

Liêu xiêu bóng mẹ đường mòn

Thúng đời một gánh, thúng con một gồng.


Cánh cò lạc giữa cơn giông

Bàn chân mẹ lạc khắp đồng lúa xanh

Nắng hè rám bưởi trên cành

Nắng đời rám cả tóc xanh bốn mùa.


Mưa dầm làm khế thêm chua

Mưa đời làm mẹ già nua mỗi ngày

Mẹ thời như ớt trên cây

Lặng thầm xanh vỏ mà cay trong lòng.


Vai gầy gánh cả bão giông

Gom thành tiếng hát ru nồng canh thâu

Thúng nào mẹ gánh cơ cầu

Thúng nào mẹ gánh bể dâu cuộc đời.


Thúng nào gánh nước mắt rơi

Thúng nào gánh trọn những lời thế gian

Chợ đời gánh mảnh trăng tàn

Thúng ơi mẹ gánh hồng nhan riêng mình.

Tác giả :Lê Hồng Phúc

Ảnh minh họa : mạng xh


Mời nghe bài hát mới và hay:

Bài 1:

https://youtu.be/pg4VNd1bCnE

Bài 2:

https://youtu.be/1Td1-NldB2Q

Bài 3:

https://youtu.be/Wb2AV51AB_s

Bài 4:

https://youtu.be/SOHvMkbkPZM

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

Chuyện xưa : CUỐN THÁNH KINH... - Nguyễn Thanh .


   ( Hình ảnh sưu tầm trên mạng )


 CUỐN THÁNH KINH BỊ XÉ TRỘM

Lúc dì Thục tôi đi lấy chồng tôi mới lên 5 lên 6. Dì được gả vào xóm Đạo.

Dì nhỏ hơn mẹ tôi chừng vài tuổi nhưng là con bác nên vai vế của dì là liền chi mẹ tôi.

Gả vào xóm Đạo bị cả họ phản đối, không chỉ họ bên ngoại tôi theo Phật giáo mà hồi đó ngoài Bắc người ta có phần kỳ thị người theo Đạo Thiên Chúa. Hai bác của mẹ tôi rất hiền và vì thương con gái, sợ dì mất duyên nên không phản đối, mà dượng tôi cũng là Đảng viên, là dân binh thồ hàng cho chiến dịch Điện Biên Phủ chứ đâu phải thành phần xấu gì? Lấy chồng, dì cải đạo theo chồng, rồi dì trở thành con chiên ngoan đạo.

Những ngày nghỉ hè từ thành phố về tôi hay đến nhà dì chơi. Dì rất thương tôi, lúc nhỏ còn ở quê ngoại, khi mẹ tôi đi công tác hay gửi tôi cho dì trông hộ, cho đến khoảng năm 196 mấy, gia đình tôi chuyển ra Hà Nội.

 Dì có một cuốn Cựu Ước rất cũ, bìa đóng bằng da. Nghe dì kể, đây là cuốn Kinh Thánh của một Cha cố người Tây tặng cho  thày* của dượng tôi ngày còn thuộc Pháp.

Tình cờ giở ra đọc, tôi vô cùng ngạc nhiên về độ hấp dẫn của cuốn Kinh Thánh, trong đầu tôi nó quả thực và một cuốn truyện thần tiên càng đọc càng hấp dẫn đến mức tôi không thể dừng lại. Đọc đến đoạn Đức Chúa Jesus bị đóng đinh câu rút thì tôi phải về nhà để chuẩn bị trở lại thành phố, nhìn quanh quẩn không thấy ai tôi bèn xé trộm vài tờ...

Về nhà được vài ngày thì nhận được thư của dì Thục. Linh tính mách bảo chuyện xé trộm Thánh Kinh, tôi đành phải khai thật là tôi đã xé trộm. Tôi bị mẹ căng nọc ra đánh một trận nên thân, cũng may tôi còn giữ đủ những tờ kinh thánh. Và cũng may là Đức Chúa nhân từ.

Ngay trong năm 1975 tôi về Huế quê nội tôi rồi tôi trở thành bác sĩ làm việc tại bệnh viện thành phố.

Một hôm có một bệnh nhân nam tìm gặp tôi, rất bất ngờ đó chính là con trai cả của dì Thục, anh công tác và lập nghiệp ở Huế. Tôi hỏi thăm dì thì được biết dì đã về với Nước Chúa rồi !

Ngày Lễ Thánh tôi đến xóm Đạo Phủ Cam nhà con trai dì Thục, sau bàn thờ Đức Chúa là di ảnh của dì tôi, khuôn mặt hiều hậu với đôi mắt đượm buồn như mắt của Đức Mẹ. Quyển Cựu Ước bìa đóng da đặt trước bàn thờ Chúa vàng xỉn cũ kỹ. Tôi quỳ xuống cẩn thận lật từng trang, thế giới thần tiên đưa tôi về thời thơ ấu, rồi bất chợt đến những trang tôi xé trước đây đã được dán lại cẩn thận, hình ảnh của mẹ tôi giận dữ, lá thư của dì tôi… và rồi những người tôi thương yêu nhất đã không còn bên tôi, tôi đã bật khóc thành tiếng…

Ngày Lễ Thánh trong cái lạnh thấu xương ở Huế, vai tôi đang được truyền hơi ấm từ bàn tay của anh tôi :

- Ngày mẹ anh còn vẫn luôn nhắc đến chú  đó...

- Vâng, em biết mà !

Ngày Thiên Chúa Giáng Sinh, nhớ lại chuyện xưa.

Chúc quý bạn happy Ngày Lễ Thánh, vì Chúa là của chung đâu của riêng ai./.

NGUYỄN THANH.

___________

*Thày: cách gọi cha ở quê ngoại tôi.

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

Thơ: GIỌT NHỚ CHIỀU ĐÔNG - Thạch Thảo BD.


 

Thơ : GIẤU TÌNH YÊU... - Thuy Hà.

 



GIẤU TÌNH YÊU... 

Tôi đã giấu mộng mơ năm ấy

Bằng vụng về tuổi ngọc thơ ngây

Giấu tình yêu vào vòm lá cỏ

Lâu lắm rồi chắc đã pha phôi.


Tôi cũng giấu vào ánh trăng đêm

Một nửa dấu yêu thời hò hẹn

Nửa còn lại gói vào hoài niệm

Chuyện chúng mình chỉ có đềm êm.

THUY HÀ. 

Thơ : RỒI MỘT NGÀY - Xuân Duyên.

 




RỒI MỘT NGÀY..

Rồi một ngày..

Hoa sẽ bay theo gió

Em sẽ tàn trơ trọi cánh đài khô

Rồi một ngày..

Đời gõ nhịp sóng xô

Tay lùa tóc sợi bạc màu muốn khóc

Rồi một ngày..

Ta nghĩ ra phút chốc

Chẳng có gì bền bỉ với thời gian

Rồi một ngày..

Lời thương mến chứa chan

Phù du kiếp sẽ tan theo bọt nước

Rồi một ngày..

Gió chớm đông nhẹ lướt

Thân ái này xin nhường bước em qua

         XUÂN DUYÊN - 11/2022

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

Thơ : CÁM ƠN TÌNH YÊU - Kim Dung.




 CÁM ƠN TÌNH YÊU. 


Nhìn lá vàng rơi rụng trước sân

Thu đi Đông đến tựa bao lần

Chỉ có nỗi buồn còn vương mãi

Và gánh nặng đời lưu bước chân


Nghĩ mình nào khác lá trên cành

Cũng vàng cũng úa cũng tàn nhanh

Đôi khi chiều xuống lòng tự hỏi

Một kiếp người sao quá mong manh


May thay người còn có chữ tình

Bên cạnh cuộc đời lắm điêu linh 

Một chút sẻ chia một chút nhớ

Như đóa hoa thơm giữa tim mình 


Cám ơn tình yêu cám ơn người

Gởi đến cho nhau những niềm vui

Một chút ủi an và hy vọng 

Trước những nỗi đau của cuộc đời

KIM DUNG.