Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

Thư giãn : LÒNG BAO DUNG (!?) - St trên mạng.




 LÒNG BAO DUNG (!?)

Đêm đã khuya gã đàn ông quá say gõ cửa một căn hộ.

Một người phụ nữ mở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Ôi anh, sao anh về trễ thế?"

Gã đàn ông lắp bắp: "Anh xin lỗi em, hôm nay gặp bạn bè vui quá nên anh về trễ, làm phiền đến em".

Người phụ nữ tươi cười đáp: "Không có gì đâu anh, anh say thế mà còn biết đường về nhà là tốt rồi!"

Gã đàn ông vẫn lè nhè tiếp: "Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn có đi tăng 2, vui vẻ cùng các em ở quán bia ôm".

Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp: "Có gì đâu anh, đàn ông các anh có tí rượu bia vào là hay thích đi tăng 2, tăng 3 như vậy".

Gã đàn ông lại nói: "Anh lại xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn đã đánh bạc và anh đã thua hết sạch tiền".

Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp: "Không sao đâu anh, tiền bạc là vật ngoài thân. Anh sẽ làm việc và kiếm lại được mà".

Gã đàn ông lại nói: "Điều cuối cùng mà anh muốn xin lỗi em là trên đường về đây anh đã vượt đèn đỏ và bị công an giữ xe rồi".

Người phụ nữ vẫn ôn tồn đáp: "Anh đừng lo, ngày mai anh đến nộp phạt rồi lấy xe về thôi".

Gã đàn ông quỳ xuống nức nở: "Ôi em, Đức Chúa trời của anh, Thánh Ala của anh, Phật Bà của anh, thiên thần của anh, chỉ có ở đây - trong ngôi nhà đầy tình yêu thương này anh mới cảm nhận được hết sự bình yên và cả sự tha thứ, chia sẻ cảm thông sâu sắc đến như vậy từ người vợ hiền yêu quý như em".

Người phụ nữ mĩm cười đáp: "Cầu cho Chúa, Trời, Tiên, Phật, Thánh, Thần phù hộ cho anh; cầu cho anh được bình yên và nhận được sự tha thứ, chia sẻ , cảm thông trong chính ngôi nhà của mình như anh mong muốn. Nhưng anh phải gõ cửa căn hộ bên cạnh, vì đó mới là nhà của anh!"


(+Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều có tấm lòng rộng mở. Họ sẵn sàng tha thứ, chia sẻ , cảm thông với những sai lầm khó chấp nhận nhất của người đàn ông...Miễn sao người đó không phải là chồng mình!)

SƯU TẦM TRÊN MẠNG. 

Thơ vui : LƯU TÊN DỄ THƯƠNG - St trên FB.

 


(Hình ảnh sưu tầm trên mạng) 


LƯU TÊN DỄ THƯƠNG


Đợi lão chồng ngủ say

Vợ mới lục điện thoại 

Xem danh bạ đại loại

Thấy sốc tên ba người


Tên "Dịu Hiền Nhất Đời”

Tên "Đài Trang Giọt Lệ” 

Và một tên cực nể

Là "Trong Mộng Quý Bà”


Máu ghen mặt đỏ ra

Vợ bấm gọi từng số 

Chúng mày tiên sư bố

Chết chắc với bà rồi


Gọi “Hiền Dịu Nhất Đời” 

Hóa ra ... mẹ của lão 

“Giọt Lệ Đài Trang” bảo

Là em gái lão ta


Gọi đến số thứ ba

Cho "Quý Bà Trong Mộng"

Điện thoại vợ rung động

Ôi ... "Quý Bà ... "  là ta !!!


Hối hận vợ khóc òa

Hôm sau rút tiết kiệm

Mua vàng bạc kỷ niệm

Tất cả tặng cho chồng


Mẹ lão ở bên sông

Nghe chuyện từ vợ lão

Đồng hồ vàng mới cáo

Mua tặng thằng con trai


Biết chuyện của anh hai

Em gái của lão ấy

Tặng một chiếc xe máy

Lão khóc trong vui mừng


Một tháng sau bỗng dưng

Quà cáp lão gom tất

Rồi đi đâu mất đất 

Người thân tỏa đi tìm


Thì ra vải lòi kim

Lão đi theo một ả

Mà trong cái danh bạ 

Lưu tên " Sơn Thợ Hồ ".

SƯU TẦM TRÊN FB. 

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

Cuộc đời : LIỆNG TIỀN QUA CỬA SỔ - Van Hieu Pham (fb)

 



LIỆNG TIỀN QUA CỬA SỔ. 

Món "kem dát vàng thịnh soạn" (Sundae Golden Opulence) của nhà hàng Serendipity 3 tại Thành phố New York trông đúng như tên gọi của nó: ba muỗng kem vani Tahiti, trang trí bên trên là vàng lá 23 carat dát mỏng ăn được, những muỗng đầy ắp trứng cá muối Grand Passion tráng miệng, với điểm nhấn là một đóa phong lan đường và sôcôla hiệu Amedei Porcelana và Chua làm từ những hạt ca cao quý hiếm của Venezuela rồi được mạ vàng thủ công lóng lánh bên ngoài.

Có giá 1.000 đô la-  ở New York ,  đủ tiền thuê nhà và nuôi cả gia đình ở nhiều nơi trên thế giới trong cả năm .

PH cũng muốn lắm nhưng không có tiền để liệng....

VAN HIEU PHAM (FB) 

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

Một thời : GỌI ĐÒ - Hàn Thử Biểu (fb)

 




GỌI ĐÒ

Một người ra đứng bờ sông

Muốn qua thăm bậu mà không có đò

Đò ơi, đò hỡi ơi đò

Lòng ta trăm mối tơ vò rối tung

Bồi hồi đếm nỗi thương mong

Nghe như lửa cháy trong lòng đò ơi

Sông dài trời rộng trăng ngời

Vắng em chỉ thấy cuộc đời buồn tênh

Bồn chồn đi xuống đi lên

Biết làm sao để qua bên kia bờ

Ta ngồi bẻ nát câu thơ

Nhớ nhung biết đến bao giờ cho nguôi

Đêm khuya trăng tỏa sáng ngời

Có người khản tiếng đò ơi hỡi đò!


P/S:

Lần đó em rủ tôi và mấy đứa bạn về nhà chơi. Nhà em ở tuốt miệt vườn Bến Tre, nằm bên dòng sông Trường Thịnh.

Em nói, anh với mấy bạn ở nhà ngoại em nha. Chớ ko chòm xóm họ đàm tiếu ko hay. Tối anh qua chơi đặng em giới thiệu với cha má. Tôi nghe mà sướng rơn trong bụng, cứ như một lời ước hẹn trăm năm. Chỉ mong ông mặt trời đi ngủ cho lẹ... 

Nhà ngoại em bên kia sông, núp dưới mấy tàn lá dừa mát rượi. Có 1 con đò nhỏ miệt mài qua lại nối 2 bờ. Tối, tôi lùa đại chén cơm rồi thưa ngoại đi công chiện. Mấy đứa bạn khốn nạn bày đặt liếc xéo cười ruồi... Tôi phi lẹ ra bờ sông tính qua chỗ hẹn với em mà lòng rộn ràng còn hơn tết. 

Cảnh miền quê sông nước dưới trăng thật yên bình, đẹp đẽ và lãng mạn. Nhưng tôi ko quan tâm dòng sông, bến nước, con đò gì ráo. Tôi chỉ mong gặp em.

Ra tới bờ sông tôi gọi liền 2 3 hơi mà chẳng thấy con đò đâu hết. Rõ ràng hồi chiều còn thấy nó lăng xăng qua lại đây mà. Tôi chạy tới chạy lui, kêu khản cổ mà bóng dáng con đò vẫn bặt tăm làm như nó chưa từng hiện hữu ở khúc sông này...

Xong rồi ... thôi. Kêu mệt, chờ chán thì lủi thủi về lại nhà ngoại em mà trong bụng hờn trách con đò kinh khủng. Lúc đó chỉ ước là mình biết bơi...

Đó là một kỷ niệm ko bao giờ quên được. Sau này mỗi lần nghe Dương Ngọc Thái hát bài Gọi đò, tôi cứ tưởng nó viết cho mình ko đó.

HÀN THỬ BIỂU (FB) 

Thơ : ĐIỆP KHÚC TỪ LY - Thuy Hà




ĐIỆP KHÚC TỪ LY.

 Chờ em nhé người ơi!

Chiếc dù đỏ đây rồi

Mùa thu về khắp lối

Xòe tay đón mưa rơi.


Tháng chín thật nhẹ nhàng

Heo may về thênh thang

Con đường quen thơm ngát

Mưa ướt cánh ngọc lan.


Mưa ơi! Đừng nặng hạt

Cứ nhẹ nhàng bay bay

Cho trời thu bát ngát

Mưa nghiêng trắng đường dài.


Lâu lắm rồi mưa nhỉ

Xa thì đã quá xa

Đường xưa gần nhạt nhòa

Trong điệp khúc từ ly.

THUY HÀ.

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

Thơ: TÌNH KHÚC CHO NGƯỜI - Lê Viết Hòa (fb)

 




TÌNH KHÚC CHO NGƯỜI 


Này em thu về phố nhỏ 

Nhẹ nhàng thoảng gió heo may

Mùa trôi xanh từng lá cỏ

Hương mềm thơm suối tóc mây 


Chiều nay anh về ngõ cũ

Đọng vài vệt nắng trên cây 

Mùa trôi êm con phố nhỏ  

Bằng lăng từng cánh rụng đầy


Thu trôi nhè nhẹ

Tím miền nhớ thương 

Mưa giăng sợi mảnh

Giọt nào còn vương


Này em ráng chiều xuống muộn 

Lặng thầm nở đóa hồng sen

Áo bay tím miền dĩ vãng 

Đi về trĩu nặng bước chân 


Mùa thu trôi ngang hồ Tịnh

Mỏng manh một cánh sen hồng 

Chiều rơi mênh mang vô định 

Tình ơi! 

               còn đó

                             mặn nồng


Thu rơi nhè nhẹ

Tím trời nhớ thương 

Mưa đan sợi mỏng

Nửa đời còn vương...

                         

              Lê Viết Hòa (Lê Vân)

Cuộc sống : TAY TRẮNG THÀNH TỈ PHÚ - Sưu tầm.




 TAY TRẮNG THÀNH TỈ PHÚ 

Sau 1975, trong số người định cư tại Canada có một người đàn ông trung niên nhập cảnh với 2 bàn tay trắng. Không an phận chờ trợ giúp, ông gom góp được chút vốn liếng nhỏ để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh nơi đất khách.

Người đàn ông ấy là Nguyễn Tấn Đời, vốn là một thương gia giàu có nhưng bị tán gia bại sản. Khi đến Canada, lúc này tuổi đời của ông đã quá 50, có vợ con bên cạnh nhưng ông không chịu ngồi yên một chỗ. Ông năn nỉ con gái bán chiếc vòng cẩm thạch để giúp ông chút vốn kinh doanh nhỏ sống qua ngày.

Hàng ngày ông lân la ngoài phố, gặp gỡ người này, trò chuyện với người kia. Một hôm, ông tình cờ diện kiến được với chủ một công ty người Nhật - ông này vốn trước kia là bạn ông cùng làm ăn ở Sài Gòn. Sau lần trò chuyện đó, ông Sato - tên ông chủ người Nhật - hiểu rõ hoàn cảnh của ông đã giúp ông vốn liếng cùng hỗ trợ kỹ thuật để mở một nhà hàng Kobe tại Canada.

Điểm xuất phát đã có, từ nhà hàng này, không bao lâu sau ông tiếp tục khuếch trương mở hàng loạt nhà hàng khác. Chuỗi nhà hàng Kobe của ông một thời làm mưa làm gió trên đất Canada.

Không chịu ngồi yên thụ hưởng những gì mình đã làm được, chỉ vài năm sau, năm 1980 ông tiếp tục phát triển sang đất Mỹ. Các chi nhánh nhà hàng của ông có mặt khắp các tiểu bang như Washington DC, Texas, Chicago, New York, Califonia, Hawaii, Floriada. Ông Nguyễn Tấn Đời trở lại thành tỉ phú trên xứ người.

Một người đã đứng tuổi không tài sản vốn liếng chỉ trong vài năm nơi đất khách đã làm nên cơ nghiệp. Vậy mà ông đau đáu muốn trở về quê hương làm lại những gì đã mất. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện thì ông lâm bệnh và mất ngày 6/7/1995 tại Orlando, Floria (Hoa Kỳ), hưởng thọ 73 tuổi.

Trước khi qua đời, ông Nguyễn Tấn Đời kịp để lại cho hậu thế quyển hồi ký về cuộc đời của mình. Trong quyển hồi ký đó, ông ghi lại các bí quyết để ông thành công: "Muốn có sự thành công, chúng ta phải tự thân vận động, lao động và bằng chính bàn tay khối óc của mình. Và phải biết tận dụng mọi cơ hội nhưng phải có tâm, phải ngay thẳng.Còn sự may mắn là một cơn mưa cho tất cả mọi người, nếu ai biết chuẩn bị kịp thời được đồ chứa tốt và lớn thì hứng được nhiều nước trời cho. Đồ chứa tốt, lớn chính là đức độ, khả năng làm việc, sự tìm tòi, học hỏi, sự kiên nhẫn về tổ chức và nhất là nhạy cảm, linh hoạt, sáng kiến, biết quan sát tìm hiểu để đúc kết kinh nghiệm cho sự thành công."

Với ông, dù tiểu nhân hay quân tử tất cả ông đều xem là ân nhân bởi chính nhờ những người này đã giúp ông nung nấu ý chí, giúp ông thành công.

Nguồn : Sưu Tầm


Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

Thơ : ĐÀ LẠT THÁNG TƯ - Huỳnh Văn Huê.

 ĐÀ LẠT THÁNG TƯ

( Được đăng trên trang ngo-quyen.org năm 2014 )

 

 dalat-large-content

 Trời còn chưa rõ mặt

 Buôn bán đã bon chen

 Hàng hóa bày la liệt

 Tiếng lạ hòa giọng quen...

 

 Chút ửng hồng phía Đông

 Phố bắt đầu náo nhiệt

 Người, xe đến ngập tràn

 Khói, bụi pha sương lạnh!

 

 Đà Lạt của năm nào...

 Ai má hồng thanh lịch

 Ai nồng ấm tình trao

 Ai chắt chiu kỷ niệm?

 

 Đà Lạt của ngày xưa...

 Người đã đến lần đầu

 Người sẽ đến lần sau

 Người đâu quên ước hẹn...

 

 Vẫn dốc phố mờ sương

 Vẫn đồi thông cô quạnh

 Vẫn thánh giá, chuông chùa...

 Nhưng Đà Lạt tôi đâu?!

 

 HUỲNH VĂN HUÊ

 (Tất cả cho tình yêu... Đà Lạt. Tháng 4 - 2014)

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

Giai thoại xưa : CHẾT THẸN - Phan Đăng.

 



CHẾT THẸN - Phan Đăng 

Năm 1905, khi đang hoạt động ở Nhật Bản thì Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ đã rủ nhau lên Tokyo để tìm bạn là người Trung Hoa có tên Ân Thừa Hiến.

Khi xuống tàu hỏa, Phan Bội Châu liền gọi một người phu xe Nhật Bản và đưa cho anh ta tấm danh thiếp của Ân Thừa Hiến để nhờ tìm địa chỉ. Người phu xe này không biết chữ Hán, nên đã đề nghị Phan Bội Châu đợi để mình tìm một người phu xe khác biết chữ Hán để có thể giúp đỡ.

Cuối cùng, người phu xe biết chữ Hán cũng xuất hiện và đã đưa Phan Bội Châu - Tăng Bạt Hổ đến địa chỉ của Ân Thừa Hiến. Tuy nhiên, khi xe đến Chấn Võ Học Hiệu - nơi tá túc của Ân Thừa Hiến thì mới vỡ lẽ, người bạn Trung Hoa này đã chuyển đi nơi khác, và không ai biết "nơi khác" cụ thể ở đâu.

Nghĩ ngợi một lúc, người phu xe liền nói với hai vị khách Việt Nam: "Xin các ngài cứ chờ tôi một chút, tôi sẽ đi tìm địa chỉ mới của Ân Thừa Hiến rồi quay lại đón 2 ngài".

Hai vị khách Việt Nam đứng chờ từ 2 giờ chiều, đến 3 giờ, rồi 4 giờ chiều vẫn không thấy người phu xe quay lại, liền nghĩ: Tokyo rộng thế này, biết tìm Ân Thừa Hiến ở đâu. Nhưng đến 5 giờ chiều thì người phu xe bất ngờ quay lại và cho biết đã tìm được nơi cần tìm.

Thế là người phu xe đưa hai vị khách Việt đi thêm 1 tiếng nữa và đến một lữ quán có treo biển "Thanh quốc Vân nam lưu học sinh Ân Thừa Hiến". Tất cả cho thấy người phu xe Nhật Bản đã tận tuỵ với công việc của mình như thế nào. Nhưng chưa hết, khi Phan Bội Châu hỏi tiền công thì người phu xe nói một con số khiến cụ Phan giật mình: "2 hào 5 xu".

Thấy số tiền quá rẻ, Phan Bội Châu rút ra một đồng bạc để trả ơn nhưng người phu xe kiên quyết từ chối với lý do: "Theo quy định thì từ nhà ga Tokyo đến lữ quán này, giá chỉ là 2 hào 5 xu thôi. Thêm nữa, hai ông vì văn minh nước Nhật mà đến đây, chúng tôi hoan nghênh các ông, chứ không hoan nghênh tiền bạc của các ông. Nếu các ông cho tôi tiền xe vượt quá quy định thì không khác gì coi thường, khinh bạc người Nhật Bản chúng tôi".

Đây là một câu chuyện có thật, được viết lại trong tác phẩm "Tự Phán" nổi tiếng của Phan Bội Châu. Khi kể lại câu chuyện này, đặc biệt là tâm trạng của mình khi hỏi giá tiền người phu xe Nhật Bản, Phan Bội Châu cho biết: "Sợ nó cũng một nết như phu xe nước mình thì e cũng khốn nạn với vấn đề đòi tiền".

Và sau khi bày tỏ sự cảm thán trước một người phu xe Nhật Bản giàu lòng tự trọng thì Phan Bội Châu đã thốt lên: 

"Chao ôi! Trí thức, trình độ dân nước ta xem với tên phu xe Nhật Bản chẳng đáng chết thẹn lắm hay sao".

     PHAN ĐĂNG. 

Giai thoại xưa : VUA THÀNH THÁI VỀ... - Huỳnh Hoàng Linh.




 VUA THÀNH THÁI VỀ GÒ CÔNG 

Tấm hình cũ nhưng rất quý giá cảnh đón vua Thành Thái về Gò Công thăm lăng mộ họ Phạm ở gò Sơn Quy năm 1889

Lúc này vua Thành Thái mới 20 tuổi ,đi theo lịnh của Hoàng thái hậu Từ Dụ 79 tuổi .Theo vai vế họ tộc thì Thành Thái là con trai Dục Đức –mà Dục Đức là trưởng tử (con nuôi) vua Tự Đức.Vậy Thành Thái về Gò Công theo lịnh bà cố nội viếng thăm mồ mả ông sơ 

Vua Thành Thái đi theo con lộ là quốc lộ 50 ngày nay về đò Mỹ Lợi qua Gò Công 

“Mỹ Lợi thẳng đến Gò Công

Tam quan tám cửa, Khánh môn nối liền

Lọng tán cờ biển hoan nghênh

Hội tề khăn áo rộng xanh đứng chờ...”

Trong đoàn của vua có quan toàn quyền theo tháp tùng,quan chánh tham biện Gò Công và hội đồng hương chức hội tề Gò Công khăn áo nghiêm trang đón vua 

Dân Gò Công dựng hai cổng lớn bằng đủng đỉnh trước đường vô lăng Đức Quốc Công ,kết thành rồng phụng rất cầu kỳ .Hai bên lộ dân bày hương án khói trầm nghi ngút 

Sau này vua Thành Thái có một ông rể Gò Công là luật sư Vương Quang Nhường,nhờ rể vận động năm 1947 cựu hoàng được Pháp cho hồi hương từ nơi lưu đày là đảo Réunion .

Khi về tới Nam Kỳ, cựu hoàng Thành Thái lại về thăm  Gò Công viếng nhà thờ họ Phạm 

Năm 1942 Hoàng đế Bảo Đại lái xe hơi cũng theo đường quốc lộ 50 chở Hoàng hậu Nam Phương từ  Sài Gòn chạy thẳng  xuống Gò Công bái lạy tổ tiên họ Phạm  

Năm 1947 Nam Phương hoàng hậu sang Pháp cùng các con ,chuyến đi này là rời xa Việt Nam mãi mãi


Huỳnh Hoàng Linh

Thơ: ĐÓA HOA HỒNG TRẮNG - Van Hieu Pham (fb)

 



ĐÓA HOA HỒNG TRẮNG 

Đóa hoa hồng trắng cài lên áo

Tay chắp nguyện cầu mẹ trên cao

Mẹ già khuất núi từ lâu lắm.

Mỗi độ Vu Lan lại nghẹn ngào.

Ầu ơ! Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo ờ...ờ.....Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi.

Ầu ơ...ơ...Khó đi mẹ dắt con đi.

Con đi trường học ờ....Ầu ơ!  Con đi trường học ờ ...Mẹ đi ...trường đời.

VAN HIEU PHAM (FB) 

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

Truyện năm Sửu &Dần (p. cuối) : TRÂU HÓA THÀNH CỌP - Huỳnh Văn Huê.

 


      

( Hình ảnh sưu tầm trên mạng và ghép lại )



TRÂU HÓA THÀNH CỌP ( phần cuối )


… Nó đâu biết rằng trong tiềm thức di truyền của các con trâu còn lại trong đàn kia cũng được nhắc nhở như thế, và chính vì vậy nên bọn đó mới e sợ nó mà tránh xa... .


  *     *     *


Con cọp (... thật) biến mất luôn từ dạo ấy, có lẽ do nó vốn đã tránh cháy rừng nơi nó sinh sống trước kia, nay đến đây lại thấy... lửa (!) nên bản năng của nó cũng e sợ một đám cháy rừng khác chăng !? Nhưng cái điều hiển nhiên trước mắt và có thể  đúng đắn nhất là ngay sau đó có biến cố xảy ra ở... Brazil và Colombia (?!) . Chính điều này đã khiến con cọp dữ kia càng không thể quay trở lại tìm... đàn trâu để mà thưởng thức món thịt trâu khoái khẩu nữa. Tại sao vậy ???. Vì năm đó hai quốc gia này mất mùa... cà phê. 

Khỏi nói, cà phê lên giá khủng, kết quả là từng đoàn xe rầm rập chở người “di dân tự do” lên Tây nguyên khai khẩn đất để trồng cà phê. Nhiều công ty nhanh chóng được thành lập: quốc doanh có, tư nhân có, đầu tư vốn rất lớn mở nông trại cà phê với diên tích cũng rất... lớn ! Người địa phương cũng đâu có chậm chân, cũng thi đua mở rộng diện tích canh tác giống cây này. Ngồi đâu đâu cũng nghe nói đến cà phê, dù không ngồi ở quán cà phê mà là ngồi ở quán... nhậu !

Hệ quả là nơi cái bản heo hút này như có phép lạ, nhanh chóng mọc lên quán hàng, nhà cửa - đèn điện sáng choang, người - xe nhộn nhịp ồn ào... . Nông hộ nhỏ thì dựa vào sức người: phát cây, gom lại rồi đốt, thế là khói lửa mịt mù. Nhà có kha khá vốn thì thuê máy cày máy xới, vậy thì suốt ngày tiếng máy gầm rú vang xa cả mấy ngọn đồi... . Làm việc cực nhọc để có tiền thì dân lao động cũng phải... hưởng thụ ! Thế rồi lại đến chuyện nhậu nhẹt hát karaoke sáng-trưa-chiều-tối bằng loa kẹo kéo mở hết volume nữa chứ ! 

Cọp nào dám trở lại!! 

Nó đã vượt qua một dải núi dài hùng vĩ để đến vùng rừng núi phía Tây bạt ngàn và hãy còn gần như nguyên sơ của một nước láng giềng.

Trở lại chuyện của con trâu hóa thành cọp Níu Tạp, nó ngày càng kiêu căng xem thường đồng loại của nó. Là trâu con nào cũng thích dầm mình dưới nước khi có dịp, riêng với nó thì không dám đụng tới nước, nó cố giữ cái màu mè đã tô trét trên mình nó để đồng loại nó phải e sợ (!?). 

Ngay cả khi đang ăn cỏ nếu gặp trời mưa nó vội vã tìm cho được chỗ trú ẩn. Nhưng làm sao nó giữ được cái vằn vện màu vàng vẽ phủ lên mình nó như lúc ban đầu ? Đồng loại chung quanh đã rõ chân tướng thật của nó rồi, nhìn những mảng màu vàng chỗ mất chỗ còn, chỗ đậm chỗ nhạt !!... . 

Nó đâu phải là con cọp... thật. Trên đầu nó vẫn còn mang cặp sừng của giống loài nó mà ?! Đồng loại của nó phần đông thì oán ghét và khinh miệt, chỉ có một số ít thì tỏ ra thương hại nhưng lại xem thường nó ! 

Nhưng ngay cả số lượng đồng loại nó còn hiện hữu nơi cái bản làng này cũng không còn nhiều. Một số mạnh khỏe - sức vóc thì được người dưới xuôi lên mua, nghe đâu họ đem về nuôi dưỡng “đặc biệt” một thời gian rồi đưa vào các “hội chọi trâu”. Kết cục thắng hay thua gì cũng được đem đi thịt hết ! Tức là một số cá thể ưu tú được tuyển chọn nhiều vòng, xong sau cùng cũng cho vào... lò mổ !!! Như thế đấy... . Rồi đến những bãi chăn thả ven rừng cũng không còn, chúng đã được phủ kín bởi những cây cà phê rồi. Chưa hết một số trâu còn lại cũng lần hồi được giết thịt để cung cấp cho các quán nhậu phục vụ món lẩu trâu đặc sản nữa chứ. Chỉ riêng con trâu Níu Tạp còn được giữ lại vì một số người cho rằng nó có góp công lao vào việc... đuổi cọp (!?)  

Thời gian qua nhanh, ông trưởng bản già được thay thế bởi một cậu trẻ tuổi đã được cho ăn học ở một cái trường học có tên gì đó... . Cậu trai trẻ “họa sĩ” A Tơn cũng đã rời bản làng đi vào phía Nam làm công nhân ở một tỉnh có nhiều khu công nghiệp rồi. Cà phê sau khi có cơn sốt lên giá khủng giờ lại đến lúc hạ nhiệt giảm giá khiếp!

Đến một ngày... . Bầy trâu khi trước không còn như trước nữa, ngoài lèo tèo mấy con nghé ngơ ngác trên các rẻo cỏ quanh nhà... . Nuối tiếc ánh hào quang cũ, cái thời mà vì đội lớp cọp nó được chung quanh nể sợ đã qua và đã không còn nữa. Con Níu Tạp vào một đêm không trăng đã tìm cách trốn thoát lên phía khu rừng còn sót lại, nó muốn đi tìm lại khung cảnh mà nó từng được nể trọng e sợ khi xưa chăng ??

Rừng giờ đã thưa thớt, thế nên nó phải càng đi sâu về hướng mặt trời lặn để mong gặp lại cánh rừng cũ... . Nó phải cố gắng đi, đi cho đến đích ! Càng vào sâu rừng càng rậm rạp hơn, và thảm kịch xảy ra... . Nó đã đụng độ với một bầy voi rừng lớn bé ước chừng 7-8 con. Nó tiến dần về phía bầy voi và cho rằng với bộ dạng cọp được tô vẽ trên thân mình của nó trước kia thì bầy voi sẽ sợ nó mà tránh đi, đây không phải là lúc nó tìm lại ánh hào quang cũ hay sao ? 

Nhưng không, qua mấy ngày lo băng rừng nhịn ăn nhịn uống nó bây giờ nếu bộ dạng phần nào còn giống... cọp thì là một con “cọp” ghẻ lở - tiều tụy - ốm đói !! Tiếng ré của con voi đầu đàn vang lên cảnh cáo, Níu Tạp bắt đầu thấy... chùng chân. Nhưng không kịp nữa rồi! Nó đã bị đàn voi hung dữ vì muốn bảo vệ lãnh thổ và nhất là bảo vệ cho đám voi con nên đã cùng nhau xúm lại giẫm đạp giày xéo nó đến chết!

Những người đi rừng còn kể lại, ai cũng biết rằng loài voi vốn ăn cỏ nên đâu có ăn thịt sống. Xác con trâu được bỏ lại, và các loài thú rừng ăn thịt đã đến phân xác nó thành nhiều mảnh rồi tha đi khắp nơi trong khu rừng. Bằng chứng là về sau này trong các lần đi rừng họ đều bắt gặp xương trâu trắng hếu rải rác đó đây... ./. HẾT


HUỲNH VĂN HUÊ ( 9 -2022 )






Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

Thơ : CÓ MỘT LẦN - Tâm Như (fb)




 CÓ MỘT LẦN 


Có một lần tôi ghé đến nhà em

Hàng hiên vắng hoa vàng tươi trong nắng

Có con bướm đậu chờ nghe gió hát

Em đâu rồi tôi nhớ lá diêu bông


Có một lần tôi ghé bến đò xưa 

Cô lái vắng con đò trôi chầm chậm

Sóng về đâu nước chảy về biển rộng

Sao lòng tôi nghe quá đỗi mênh mông 


Thời gian qua dòng đời trôi mải miết

Tôi và em mỗi ngả đường cách biệt

Theo dòng quay mất dấu biết đâu tìm 

Chợt nhớ về đâu đó một chữ. Duyên

TÂM NHƯ (FB) 

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022

Truyện năm Sửu&Dần (p.2): TRÂU HÓA THÀNH CỌP - Huỳnh Văn Huê.


(Hình ảnh sưu tầm trên mạng và ghép lại) 



TRÂU HÓA THÀNH CỌP  ( phần 2 )

... Một lần nữa với nét mặt suy tư, ông nhắc với đám thanh niên rằng nhớ canh gác cẩn thận, ông sẽ suy nghĩ thêm và sáng mai sẽ có ý kiến. 

     

*     *     *

Sáng hôm sau, sau khi cùng vài trai tráng đi quan sát chung quanh một vòng... .

Mọi việc đều yên ổn , trưởng bản tụ tập mọi người lại, một cuộc họp ngắn được diễn ra. Ông cho mọi người biết rằng suốt đêm qua ông đã suy nghĩ rất nhiều... .

Hai phương án canh giữ thường trực bầy trâu hoặc đánh bẫy con thú dữ đều không thể thực hiện. Hiện giờ chỉ còn một phương cách là biến một con trâu mạnh khỏe trong đàn thành một con... cọp ! Cách này mới nghe có vẻ giống một chuyện... đùa, nhưng thật ra hồi ông còn nhỏ, chính ông nội của ông áp dụng và đã... thành công !

Như vậy chuyện trâu hóa thành cọp không phải chuyện đùa. Ông gọi A Tơn, một cậu trai thông minh lanh lợi và khéo tay đi công việc cùng ông, mọi người còn lại ai vào việc nấy.

     Trưởng bản và A Tơn bước vào ven rừng, ông lăm lăm con dao quắm còn cậu Tơn cầm cây cuốc nhỏ, kèm theo một cây mác sáng hoắc !... . Đến nơi, ông chỉ cho A Tơn đào mấy bụi nghệ rừng lấy củ. Xong rồi tiếp theo hai người đi tìm một loại cây rừng tên cà- dước cạo vỏ hứng mủ.

Hai người về đến lán trại ai ai cũng tò mò ùa ra xem hai người mang những gì về. Ông xua tay nói mọi người cùng lo cơm nước đi, xong xuôi tất cả tập trung cùng làm cho xong hết các công việc theo kế hoạch ngay trong chiều hôm nay.

     Củ nghệ rừng được giã nhuyễn ra, gạn lấy nước, đó là một thứ nước màu vàng (nghệ) đậm đà. Xong xuôi nước màu vàng này được hòa vào nhựa cây vừa mới đem về . Cuối cùng họ tạo ra được một thứ “sơn” màu vàng tuyệt đẹp! Mọi người bắt đầu chớm hiểu cách biến trâu hóa thành cọp của ông trưởng bản rồi.

Trưởng bản nói A Tơn lấy cỏ lau khô bó lại làm cọ và trỗ tài khéo tay bẩm sinh của mình vẽ lên mình một con trâu để tạo ra một bộ... lông cọp! Về những vằn đen của màu lông cọp khỏi cần phải vẽ vì màu đen của da trâu đã giúp tạo ra rồi. 

     Bây giờ đến lúc chọn một con trâu để cho nó trở thành… cọp. Tiêu chuẩn là phải mạnh khỏe, lanh lợi, nặng ước trên 300 kg, tức là phải to con hơn con cọp thứ thiệt. Mọi người chọn tới chọn lui cuối cùng chọn con trâu tên Níu Tạp (tên do người dân tộc đặt, không biết nghĩa là gì!?), con trâu này lại là trâu của gia đình ở xóm gần nhà cậu trai “họa sĩ” A Tơn ! Anh ta còn biết tên con trâu này nữa mà, bây giờ được dịp trỗ tài vẽ vời với chính con trâu “quen” nên mọi việc đều hoàn thành mỹ mãn.

Chưa hết, cậu A Tơn chẳng những khéo tay mà còn giàu sáng kiến nữa, cậu chặt dây huyết rồng lấy ra thứ nhựa màu đỏ vẽ thêm trên lưng con trâu lá cờ, giờ trông nó thật oai phong lẫm liệt ! Khi xong xuôi mọi người đều trầm trồ thích thú trước con... “cọp” vừa hiện ra. Thậm chí có mấy con trâu lấm lét nhìn con “cọp” vừa xuất hiện rồi vội vã tìm cách... tránh xa !!

     Trưởng bản ra lệnh đem cột con “cọp” Níu Tạp vào một gốc cây sát bìa rừng, chỉ được đốt một đống lửa nhỏ xa xa (có công dụng như một ngọn đuốc) để soi sáng. Ông còn căn dặn đêm nay là một đêm cực kỳ quan trọng, chuẩn bị đầy đủ giáo mác, cồng chiêng, đuốc và các đống củi lớn sẵn sàng nhưng không được đốt lên khi chưa có lệnh của ông (chỉ được đốt hai ngọn đuốc ở hai đầu để phần nào giúp soi sáng màn đêm mà thôi) . Ông chép miêng, mình bẫy nó thì phải tạo điều kiện cho nó xông ra.

     Mặt trời khuất sau dãy núi,đêm nay là một đêm căng thẳng, một đêm không ngủ... . Tiếng vọng của rừng đêm đập vào tai của mọi người rõ hơn bao giờ hết. Trưởng bản là người lo lắng nhất, nhưng ông không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài. Lúc sao đêm đã bắt đầu mờ, ông chợt “nghe” trong gió lạnh của rừng đêm đưa đến một mùi... khen khét !!! Ông nhanh chóng hướng mắt về phía rừng sâu. Hai đóm sáng cũng vừa xuất hiện, bất động độ mười phút, sau đó di chuyển theo hàng ngang qua lại một đoạn chừng 20m rồi lại... mất hút trong màn đêm hãy còn dày đặc.

     Sáng ra trong buổi ăn lót dạ bằng khoai nướng, ông trưởng bản nói về thành quả của công việc mà mọi người đã tạm thời đạt được sau khi mất khá nhiều thời gian công sức và vượt qua những hiểm nguy rình rập. Đêm qua con cọp thiệt đã có ra quan sát nơi săn mồi, đương nhiên nó cũng đã có quan sát con cọp... giả ! Sau đó nó đã rút lui trở vô rừng sâu.

Có thể có hai lý do : thứ nhất là khu vực này trước đây chưa bao giờ có những đống lửa soi sáng màn đêm như thế này, nhất là đêm đầu tiên, đêm qua tuy có giảm nhưng vẫn được duy trì vừa phải ánh sáng của lửa. Thứ hai, con cọp thiệt đã nhìn thấy một “đối thủ” to lớn hơn nó đang nằm ngoài bìa rừng. Nên phải chăng nó đã kiên dè mà chấp nhận... rút lui?! Rồi ông ra ý kiến chúng ta nên cố gắng tiếp tục thêm hai ngày nữa xem sao, vì lương thực mang theo ông nhớ vẫn còn đủ dùng đến mấy ngày nữa... . Nhất là phải cung cấp cỏ tươi thêm cho con Níu Tạp và kiểm tra dây cột của nó cẩn thận, vì sợi dây đã được ông cho cắt đứt già hơn nửa, đề phòng khi có... “biến” con trâu có thể vùng vẫy chống trả và thoát thân.

Hai ngày tiếp theo trôi qua, không có việc gì xảy ra, hai đốm sáng xuất hiện ven rừng đêm cũng biến mất ! Chỉ có con trâu giả cọp Níu Tạp là bình thản và... sung sướng nhất, nó không hề biết cái trọng trách lớn lao và vô cùng nguy hiểm ảnh hưởng đến mạng sống của nó vừa mới trôi qua có mấy ngày. Nó chỉ sung sướng vi được chăm sóc rất đặc biệt, tối được cột dưới gốc cây có cỏ tươi ngon cắt sẵn kèm riêng một đống lửa nhỏ tuy rằng được nhóm... xa xa.

Sau khi được cậu A Tơn vẽ cái gì trên mình thì ngày đầu tiên nó không được tắm (!?) Nhưng qua ngày sau nó được có người dắt nó đi tắm nhưng không cho nó dầm mình dưới nước như trước kia nữa.  Có điều khác lạ xảy ra với các con trâu còn lại trong bầy, khi bọn đó đang ăn nơi một bãi cỏ non, nếu A Tơn đến gần tức khắc bọn đó dạt ra nhường chỗ ngay tức thì !

Khi ra suối uống nước, nhìn hình ảnh mình phản chiếu dưới mặt nước nó thấy mình khác hẳn trước kia, trong bộ nhớ của khối óc do tổ tiên di truyền lại, nó biết hiện giờ nó có bộ dạng của một kẻ thù chuyên tàn sát và ăn thịt giống nòi của nó. Nó đâu biết rằng trong tiềm thức di truyền của các con trâu còn lại trong đàn kia cũng được nhắc nhở như thế, và chính vì vậy nên bọn đó mới e sợ nó mà tránh xa... .( còn tiếp ).


HUỲNH VĂN HUÊ ( 9- 2022 )

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

Nhìn ra xa: TÔI VẪN LÀ TÔI - Tin Đáng Đọc.

 



TÔI VẪN LÀ TÔI.

Một lần, tỷ phú Mỹ Henry Ford đến Anh công tác. Tại phòng chỉ dẫn của sân bay, ông tìm khách sạn rẻ nhất trong thành phố. Cô nhân viên nhìn ông và nhận ra ngay vì báo chí trên thế giới viết nhiều về Ford. Giờ đây, ông ta đang đứng trước mặt cô trong chiếc áo khoác cũ sờn và hỏi về khách sạn rẻ tiền nhất.

Cô nhân viên do dự hỏi:

- Nếu tôi không nhầm thì ngài là

Henry Ford?

- Vâng, - ông ta trả lời.

Cô nhân viên lấy làm ngạc nhiên.

- Tôi đọc báo và biết rằng con trai của ngài khi đến bất cứ đâu cũng đều ở trong những khách sạn đắt tiền nhất và luôn ăn mặc sang trọng. Còn ngài lại quan tâm tới khách sạn rẻ nhất và mặc chiếc áo khoác hình như còn nhiều tuổi hơn cả ngài. Thưa ngài tỷ phú, phải chăng ngài thiếu tiền?

Henry Ford trả lời:

-Tôi không việc gì phải ở khách sạn đắt tiền, bởi vì tôi thấy không cần thiết phải trả tiền cho những thứ quá thừa thãi. Dù ở đâu, tôi vẫn là tôi, tôi vẫn là Henry Ford. Hơn nữa, tôi không thấy sự khác biệt giữa các khách sạn, vì thậm chí ở khách sạn rẻ nhất, tôi cũng có thể nghỉ ngơi không thua kém gì khách sạn đắt tiền. Còn chiếc áo khoác này - vâng, bạn nói đúng, bố tôi cũng đã từng mặc, nhưng điều đó không quan trọng, vì trong chiếc áo khoác này tôi vẫn là Henry Ford. Con trai tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, nên sợ mọi người dị nghị khi thuê khách sạn rẻ tiền. Tôi không quan tâm về ý kiến của người khác về mình, vì tôi biết giá trị thực của tôi. Tôi trở thành tỷ phú vì tôi biết kiếm tiền và phân biệt giá trị thật với giá trị giả.


Nguồn: Tin Đáng Đọc

Chuyện năm Sửu&Dần (p.1)- TRÂU HÓA THÀNH CỌP - Huỳnh Văn Huê.


   ( Hình ảnh sưu tầm trên mạng và ghép lại )

 TRÂU HÓA THÀNH CỌP (phần 1)

( Trong thời gian đại dịch, uống cà phê... online với bạn bè tác giả đã được nghe nhiều câu chuyện thú vị. Nhưng giai đoạn ấy thì không sao hứng thú để viết ra được. Nhất là qua 2 năm Sửu và Dần phải viết 2 truyện Trâu và Cọp. Hôm nay, để rút gọn xin được giới thiệu đến quý bạn đọc chuyện Trâu + Cọp ... )


     Câu chuyện cũng đã lâu lắm rồi, không nhớ rõ vào ngày tháng năm nào... .

Nơi một thôn bản heo hút vùng núi, nơi này đồng bào vùng cao vẫn còn một đời sống sơ khai đơn giản. Lúa chỉ trồng một vụ, trông chờ vào nước... trời ! Muốn ăn cá thì xuống bắt ở... suối ! Công  việc chăn nuôi cũng rất là thuận theo tự nhiên: heo gà thì thả rong quanh quẩn trong sân - ngoài đồng, chúng tự biết tìm đường về nhà khi chiều xuống... .

Riêng việc chăn nuôi đại gia súc như trâu bò càng tự nhiên một cách rất đặc sắc... . Đầu năm vào mùa xuân chúng được lùa lên rừng ở dưới chân núi, cuối năm bà con cứ lên núi lùa về, bầy gia súc của nhà ai cứ nhớ đường về nhà ấy... .

     Xuân năm nay, như thường lệ các đàn trâu của mọi nhà đã ổn định trên bìa rừng dưới chân núi, nơi có những trảng cỏ tươi xanh và một con suối nhỏ róc rách quanh năm... .

Bổng một đêm mọi người nghe tiếng cọp gầm trên rừng vọng về ! Sáng ra mọi người lo lắng tụ tập trước nhà trưởng bản, vì đây  một điều rất bất thường và nguy hiểm cho các đàn trâu. Trưởng bản là người cao niên nhiều kinh nghiệm và lại là người có trách nhiệm với đời sống của các cư dân nơi đây vì họ đã “bầu” cho ông làm trưởng bản mà. Ông lo âu đưa mắt nhìn về phía núi và nói rằng có lẽ năm rồi có mấy đám cháy rừng ở phía Bắc, thêm vào nạn người từ dưới xuôi lên đây phá rừng chiếm đất trồng trọt. Đất rừng bị thu hẹp, việc săn bắt để sinh tồn không được như trước đây nên có cọp bên đó dạt về bên đây kiếm “mồi” là lẽ đương nhiên. Ông ra lệnh nhanh chóng tụ tập nhóm trai tráng mạnh khỏe do chính ông dẫn đầu.

Đoàn đem theo đầy đủ lương thực trong bảy ngày, trang bị giáo mác đầy đủ, nhất là phải mang theo mấy cái cồng chiêng cỡ lớn! Và đặc biệt nhất là ông còn nói đem theo một lượng khá nhiều... muối (?) và dây thừng. Đi rừng đem theo dây thừng thì  ai cũng biết là cần thiết, còn đem theo nhiều muối quá mức tiêu dùng là điều thật khó hiểu, nhưng trưởng bản nói là không nên thắc mắc, đến nơi sẽ biết.

Ông còn căn dặn những người còn ở lại nếu thấy phía núi có khói lửa và nghe tiếng cồng chiêng báo động vọng về thì phải nhanh chóng lên đó ứng cứu! Quả thật giống như có chiến tranh vậy !

Xuất hành từ sáng sớm trời còn mờ sương, mãi đến xế trưa mọi người mới tới được “hiện trường” là nơi chăn thả đàn trâu. Mọi người không khỏi kinh hoàng... ! 

Đàn trâu tan tác và hoảng loạn, ánh mắt bọn chúng còn hằn lên một nỗi sợ hãi khủng khiếp... ! Mọi người chia nhau, một nhóm đi lùa các con trâu tụ tâp trở lại, lúc này thấy có sự xuất hiện của con người, các con vật phần nào có vẻ yên tâm, bắt đầu tụ tập lại và có con đã bắt đầu gặm cỏ.

Riêng ông trưởng bản, với kinh nghiệm lâu năm của mình, đã dẫn nhóm thanh niên còn lại tiến vào sát bìa rừng. Mọi người ai cũng hồi hộp và căn thẳng, tay lăm lăm thứ vũ khí nào mà mình có trong tay.

       Đúng như dự đoán của ông trưởng bản, họ tìm được những gì còn lại của con trâu xấu số. Tim gan đã được ăn mất tại chỗ, riêng hai cái đùi ngon nhất đã được con cọp dữ cắn đứt rời và tha mang đi vô rừng sâu.

Ông trưởng bản ra lệnh lọc lại phần thịt nào còn ăn được để lo cho bữa cơm chiều, nếu còn lại bao nhiêu thì ướp muối.(Trưởng bản quả thật tiên liệu như thần, ông ấy đã chuẩn bị quá chính xác!-Biết bao đứa trẻ vốn là thế hệ tương lai của bản làng vẫn còn... thiếu ăn !)  .

     Trước lúc đám thanh niên trai tráng bắt đầu lo công việc xẻ thịt con mồi không mong muốn, ông trưởng bản xua tay ra hiệu cho mọi người dạt ra. Ông ấy đi vòng quanh “hiện trường” quan sát thật kỹ... .

Nhìn những dấu chân hãy còn rành rành ra đó, ông chép miệng, đây là con cọp tơ áng chừng trên 150kg nhưng dưới 200kg. Nó đủ sức giết chết con trâu nhưng không vác nổi con mồi đem vô rừng, nếu là một con nghé thì mọi việc đã khác.

Qua một đêm nó quá đủ thời gian đi trở ra một lần nữa để mang thêm cái đùi trâu thứ hai vào cất giữ trong rừng sâu. Ông đoán đêm nay nó sẽ không trở ra nữa đâu, nhưng mọi người cũng nên đề phòng, phải đốt nhiều đống lửa rải rác để vừa bảo vệ người vừa bảo vệ đàn trâu.

     Sau bữa ăn chiều vội vã, nơi vùng rừng sâu màn đêm buông xuống rất nhanh, bên đống lửa trưởng bản gợi ý hỏi mọi người về làm cách nào để ngăn chận được con cọp dữ đã xuất hiện tại đây bắt trâu ăn thịt??

Mọi trai tráng đều... rụt rè, vì từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ chưa nhìn thấy một con cọp... thật! ( Tất nhiên là trừ ông trưởng bản ra ) Bọn họ sau khi được ông trưởng bản khuyến khích, có người -- là đại diện của đám thanh niên -- rụt rè nói là phải tổ chức canh gác thường xuyên, đó là phòng thủ.  Hoặc mạnh dạn hơn, ta tổ chức phản công là... là... tổ chức đánh bẫy con cọp hung dữ kia ! Ý kiến xong cả nhóm ngồi im đợi ý kiến của trưởng bản.

     Đưa ánh mắt buồn buồn nhìn một cách thân thương và trìu mến vào từng người. Ông chậm rãi nói rằng, thanh niên trong bản đã bỏ về xuôi làm công nhân cũng khá nhiều, số còn lại phải đảm đương công việc nương rẩy, nếu cắt cử một số người mạnh khỏe để chỉ bảo vệ đàn trâu thì còn mấy ai lo những công việc bình thường từ trước đến giờ?!

     Chợt ông đứng xổm dậy như cái lò xo, ông đưa mắt về phía bìa rừng. Ông bắt loa tay nói rằng đám canh gác chú ý, mũi ông vừa cảm nhận được mùi khen khét của... cọp ! Ông nói lớn rằng nó đã no nê nên chỉ ra đây để... quan sát cho lần săn mồi tiếp theo thôi. Mấy đống lửa cháy sáng rực như thế này nó không dám ra đây đâu ( nhứt là trong khi nó còn... no! ). Tuy vậy, đám trực phải cẩn thận, còn số người còn lại cũng cần tỉnh táo, ai thấy sợ thì leo lên cây ngủ và nhớ dùng dây thừng cột chặc mình vào thân cây để không bị rơi xuống đất khi ngủ quên.

Nói xong ông lần nữa quắc mắt nhìn về phía rừng sâu, có hai đóm sáng phản chiếu trở ra đáp trả ánh nhìn của ông. Xong nhanh chóng  nó vụt tắt... . Ông nói gọn lỏn với mọi người, đêm nay “nó” đã trở vô rừng sâu rồi !!

     Trở lại vấn đề mới nêu ra vừa rồi, vấn đề “đánh bẫy con cọp”! Ông trưởng bản thở dài, mấy đứa ở đây có ai tận mắt thấy... cọp bao giờ. Ngay cả hiện giờ vào đến tận đây rồi, cũng có thấy được mặt mũi của con cọp đâu !? Như thế đấy!!

Ta đây lại cũng đã già yếu rồi... . Việc đánh bẫy cọp dữ không biết có thành công hay không nhưng hao tổn nhân mạng là điều có thể ! Hơn nữa, bây giờ ta nghe nói cọp là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Nếu may mà bẫy được nó thì không khéo cái may mắn lại biến thành điều... rủi ro !

Một lần nữa với nét mặt suy tư, ông nhắc với đám thanh niên rằng nhớ canh gác cẩn thận, ông sẽ suy nghĩ thêm và sáng mai sẽ có ý kiến. ( còn tiếp )


HUỲNH VĂN HUÊ (9-2022)