Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

Tản mạn : HỎI VÀ TRẢ LỜI... -- Tiểu Vũ.

 




HỎI VÀ TRẢ LỜI TRỚT QUỚT KIỂU QUẢNG NÔM


Nếu như lần đầu đến xứ Quảng, bạn đừng ngạc nhiên với tính cách của người dân ở đây. Nếu bạn hỏi họ điều gì đó, thì đừng hi vọng sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức, bởi Quảng thường trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi do họ đặt ra cho người vừa hỏi họ. Nó tréo hều chỗ nớ...


Ví dụ bạn hỏi: "Chú ơi đây có phải là đường xuống Hội An không?" Thay vì trả lời "Đúng rồi" người Quảng sẽ "cãi" lại bằng một câu hỏi khác kiểu như: "Mi dân ở đâu mới tới phải không? Đường ni không xuống Hội An chẳng lẽ ra Đà Nẵng...Cứ đi thẳng qua cầu Vĩnh Điện rẽ trái chạy miết là tới Hội An à". 


Dù câu trả lời khiến bạn thất vọng, tuy nhiên người Quảng rất chân tình, sau câu hỏi họ thường chỉ dẫn cụ thể tường tận cách đi, thậm chí nếu đường khó đi quá họ sẽ dẫn đi luôn "để khỏi mắc công hén lại hỏi đi hỏi lại người khác". 


Hỏi: "Chị ơi em kêu cà phê nãy giờ sao chưa có" - Trả lời: "Bộ chú không thấy hả?  Quán mấy chục người mình tui răng làm cho kịp. Cái ông áo trắng vô trước chú tui cũng chờ như chú mà ổng có hỏi chi đâu. Từ từ chút bưng ra. Chắc ở đâu mới tới hả?"


Hỏi: "Bà ơi trái dưa này ngon không?". Ngay lập tức người hỏi sẽ bị hỏi lại: "Chắc dân ở mô chứ dân ở đây chỉ nhìn qua một cái là biết dưa ngon dở liền. Nhiều chuyện quá..." haha. 


Hỏi là đặc tính của người Quảng. Bất cứ ai cũng có thể bị dân Quảng vặn vẹo hỏi. Nhất là người Quảng xa quê thường "đau đầu nhức óc" với các kiểu câu hỏi mỗi khi tết đến xuân về kiểu như: "Bô chừ mi dề?", "Hăm mấy mi dể?", "Răng bữa ni chưa dề?", "Chắc làm ăn không ra chi nên bữa ni chưa thấy dề", "Mấy đứa dề hết trơn rồi, chỉ có mình mi là chưa về"...haha...


Nhưng đối với những đã về quê rồi thì cũng bị một loạt câu hỏi khác: "Về hồi mô rứa?", "Răng dề sớm rứa?", "Làm ăn có ra chi hông mà bữa ni đã dề rồi?". Còn về trễ thì vẫn bị hỏi kiểu: "Răng về trễ rứa", "Mấy đứa dề từ 20 còn mi bữa ni mới dề", "Chắc làm ăn không ra chi nên dề trễ", "Người ta dề từ 17-18 còn mi bữa ni mới dề..."...


Nhưng về mà ở nhà lâu quá lại bị chất vấn kiểu khác "Bữa mô mi đi lại", "Làm ăn có ra chi không mà bữa ni còn đủng đỉnh ở quê?", "Hỏi thiệt nghe, định ở ngoài ni luôn hay răng mà chưa thấy đi?". Túm lại toàn câu hỏi xóc ốc không hà. 


Nhưng với dân Quảng chẳng ai thấy khó chịu vì được hỏi, thậm chí nếu không được hỏi họ sẽ buồn. Người Quảng có thói quen hỏi mà không cần câu lời. Hỏi cũng là cách để yêu thương. Hỏi là bày tỏ sự quan tâm của mình với người được hỏi. Trả lời cũng được mà không trả lời cũng được, chẳng ai giận hờn chi nhau. Một khi đã hỏi có nghĩa là người hỏi đã  tự có câu trả lời cho chính mình rồi. 


Để lý giai câu chuyện vì sao người Quang hay hỏi là vấn đề làm đau đầu biết bao nhiêu "nhà Quảng Nôm học". Tính cách của con người xứ Quảng được mô tả trong hồi ký Christoforo Borri viết vào năm 1618 khi ông ngụ lại Quảng Nam “Người Đàng Trong siêng năng, ưa làm lụng, tránh sự ăn không ngồi rồi… có được sự hòa hợp hoàn hảo, cư xử thân tình,… tuổi tác được coi trọng hơn thứ bậc”, “Bản năng tự nhiên là tử tế, ưa làm điều thiện nhất là đối với người nghèo”. Còn giáo sĩ Alexandre de Rhode, năm 1624 thì lại viết: “Dẫu họ đánh giặc rất giỏi, coi thường mạng kẻ địch, nhưng đối với nhau tại thương yêu như ruột thịt”.


Cá tính Quảng được thấy rõ nhất ở những những bậc anh hùng kiệt như tổng đốc Hoàng Diệu “Nhất tử thành danh, tự cổ anh hùng phi sở nguyện. Bình sanh trung nghĩa, đương nhiên đại cuộc khởi vô tâm”, là Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Nguyễn Duy Hiệu...là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi... và nhưng nhà cách mạng tiên phong trong việc "khai dân trí, chấn dân sinh, hậu dân sinh"...


Ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, cá tính Quảng cũng làm nên một tên tuổi đáng kính như nhà văn Nguyên Ngọc. Một Phan Vũ gốc Quảng như viết "Em ơi Hà Nội phố" còn mãi với thời gian. Vũ Đức Sao Biển bàn chuyện kiếm hiệp Kim Dung đọc không chán. Là Trầm Tử Thiêng, Đinh Trầm Ca với những bản tình ca bất hủ. Là Nguyễn Nhật Ánh già đanh khú đế nhưng chuyên viết truyện về con nít vạn người mê. Là Tiểu Vy, Mỹ Tâm, Thoại Mỹ, Ngọc Ánh, Võ Hạ Trâm...không cần trang điểm vẫn đẹp lộng lẫy. 


Tất cả sự khác biệt đó đã làm nên một cá tính mang tên xứ Quảng. Người Quảng ngày nay đi khắp nơi để làm ăn sinh sống, môi trường xã hội xung quanh có thể ít nhiều làm thay đổi cách nhìn cách suy nghĩ của họ, nhưng có thứ họ bao giờ bị "đồng hóa" đó là "cá tính Quảng.


Và cuối cùng nếu đọc bài ni, ai mà chê là viết dở thì chắc chắn chắn họ là dân ở mô chứ không phải dân xứ Quảng Nôm !

TIỂU VŨ.

Thơ: NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH - Kha Tiệm Ly.

 




NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH


Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi.

Thoắt cổ lai hy đã đến rồi!

Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó,

Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.

Chẳng còn vá víu màu danh lợi,

Mà chửa phôi pha trận gió đời.

Bùi, ngọt vừa nâng bình đã cạn,

Đắng, cay uống mãi chẳng hề vơi!


KHA TIỆM LY.

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

Cuộc đời : CHÁU MUỐN LÀM GI? - NCCTV.

 



CHÁU MUỐN LÀM GÌ? 

Một ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có ở nước Anh, đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu!

Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:

- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa :

- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quí tộc lại gặng hỏi :

- Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?

Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:

- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:

- Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:

- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !

Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill.

Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ. 

Thơ : ĐẾN GIÁO ĐƯỜNG... - Donry Nguyen.

 



ĐẾN GIÁO ĐƯỜNG

TIỄN ĐƯA NGƯỜI QUÁ CỐ 


Hôm nay ta đưa người 

Ngày sau ai đưa ta

Chiếc lá rụng về cội

Chân cầu nước chảy qua


Bước chân vào sinh tử

Kiếp người như cỏ hoa 

Vừa giật mình thức dậy

Ồ kìa…giấc Nam Kha!


-Chàng Đông Ry Nguyễn

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Thơ vui : Ơ HAY CÁI TUỔI... - tinhyeuvanoinho.

 



Ơ HAY CÁI TUỔI GIÀ. 

Lâu nay cứ tưởng mình già

Bây giờ mới biết quả là y chang

Suốt ngày nói chuyện thuốc thang

Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa


Tivi dỗ giấc ngủ trưa

Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn

Đọc chữ phóng đại mấy trăm

Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên


Cả ngày mỏi mắt đi tìm

Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe

Nhiều hôm thăm viếng bạn bè

Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon


Tóc bạc chen chúc tóc non

Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi

Kiến thức mới nuốt chẳng trôi

Bước ra khỏi cửa trùm người áo len


Ra đường chẳng ai gọi tên

Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?

Khi lên xe buýt dẫu đông

Dăm người nhường chỗ ‘Mời ông cứ ngồi


Lại hay nhạy cảm, tủi đời

Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa

Thấy tình nhân trẻ vui đùa

Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu


Xuốt ngày trung tiện lu bù

Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm

Thích nghe tiếng hỏi, lời khen

Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào’


Thức ăn cứ lấy ào ào

Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm

Ngủ trưa giấc cứ dài thêm

Đứng, ngồi, ‘chuyện ấy’ ngày thêm chậm rì


Đánh răng, tìm thuốc loại gì

Để răng được trắng không thì khó coi

Cà phê chỉ hớp một hơi

Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao


Gặp người cùng tuổi như nhau

Thường hay hỏi ‘Bác thế nào ? Khoẻ không?’

Cell Phone thì khổ vô ngần

Lúng ta lúng túng thường không trả lời


Để chuông reo mãi một hồi

Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?

Bệnh tật nó đến từ đâu

Cao mỡ, cao máu lâu lâu … tiểu đường


Tránh né việc nặng là thường

Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài

Đi chơi càng khổ gấp hai

Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe


Giữ thân cho khỏi tròn xoe

Vòng hai sao cứ bè bè phình to

Thang lầu càng nghĩ càng lo

Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này


Ngủ thì chẳng ngủ được say

Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì

Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì

Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên


Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên

Xem chân dung đã trở nên thế nào

Buồn tình đếm thử xem sao


#Tìnhyeuvanoinho

Vui vui : ĐI HỚT TÓC - Trần Vãn (st)

 ĐI HỚT TÓC 


TRẦN VÃN (ST)

Hồi ức : MÓN NỢ ÂN TÌNH - Dinh Van Son.

 



MÓN NỢ 

ÂN TÌNH


           Mùa hè năm đó sau khi sinh được cháu trai đầu lòng . Tôi được nhận vào làm chân nhân viên kỹ thuật ghi âm sang băng nhạc tại Cửa hàng vật phẩm văn hóa ở Quận 4 - Saigon . Lúc bấy giờ sau ca khúc thành công vang dội bài “ Happy New Year “ của ban nhạc Abba - Thụy Điển và ngay sau đó là hàng loạt ban nhạc đình đám nổi lên như Boney M, Bee gee , Scorpion ...đã làm sôi động chao đảo thị trường âm nhạc toàn cầu .


          Nắm bắt được cơ hội làm ăn , giới kinh doanh thị trường âm nhạc tại Saigon đã đầu tư vào hàng loạt hệ thống các phòng thu ghi âm và sang băng nhạc từ các đĩa CD ngoài hải ngoại . Tôi được nhận vào phòng thu âm do có biết chút ít về kỹ thuật ghi âm và sang băng nhạc . Công việc tiến triển rất tốt phải làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về tới nhà và tất nhiên là kèm theo lương bổng hậu hĩnh góp phần thêm thu nhập mua được nhiều hơn lon sữa , ký đường và đồ chơi cho con nhỏ .


         Vào buổi chiều tôi đang đi làm trên đường trở về nhà thì bất chợt có cơn mưa rào lất phất bay qua . Tôi vội chạy tạt qua mái hiên bên đường tránh mưa thì vô tình phát hiện được một cửa hàng đồ chơi thiếu nhi vô cùng phong phú , hấp dẫn . Tôi bị thu hút bởi các món đồ chơi tinh xảo kỹ thuật bậc cao , đó là bộ đồ chơi lắp ráp đầu máy xe lửa kéo theo mấy toa tàu đem theo ước mơ của thế giới tuổi thơ đi khắp nơi chân trời xa lạ .


         Thấy tôi mãi mê ngắm nghía bộ đồ chơi lắp ráp ông chủ tiệm vui vẻ nhìn vào tôi hỏi :


- Trông cậu có vẻ thích thú bộ đồ chơi này lắm hả ? đây là hàng ngoại nhập rất đắt so với hàng nội nhưng chất lượng thì tuyệt vời .

 

         Nghe ông chủ nói vậy tôi càng rụt rè có phần chùn tay lại bởi vì với số tiền đem theo chắc có lẽ không đủ để mua bộ đồ chơi này cho con nên tôi muốn quay trở ra . Dường như ông nắm bắt được ý nghĩ này nên ông chủ tươi cười hớn hở :


- Cậu cứ mua lấy đi có bao nhiêu đưa đây còn lại tôi cho cậu thiếu khi nào có cậu trả lại cho tôi cũng được , chắc là đứa con ở nhà thích món đồ chơi này lắm đây !


          Đúng là chất giọng dân Saigon chính hiệu , hào phóng và thân thiện . Điều đó làm cho tôi có phần tự tin mua lấy bộ đồ chơi này . Khi tiễn đưa tôi ra tận cổng ông ôm hai vai tôi nói nhỏ “ cậu là người cha tuyệt vời ! “


          Cuối tuần sau đó khi lãnh được lương tôi có trở lại nơi này để trả phần tiền còn lại nhưng khi đến nơi thì mới được biết là cửa hàng đã sang tên cho người khác và gia đình ông đã ra đi định cư nước ngoài làm cho tôi  đến giờ này vẫn còn nợ ông một món nợ ân tình .


            Mặc dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến ông . Mỗi khi có dịp đi ngang qua con đường này tôi cố ngoái đầu nhìn lại xem có thấy ông không , nếu bây giờ gặp lại có lẽ ông đã ở tuổi 80 mà chắc gì ông nhớ đến tôi ? Thôi thì hãy xem đó là kỷ niêm đẹp . Đứa nhỏ giờ đã lập gia đình và có hai đứa con , còn tôi đã trở thành ông nội của hai đứa cháu .


              Ông chủ tiệm đúng chất là dân Saigon chính hiệu . Tiếc thay người Saigon lần lượt bỏ nước ra đi !


DINH VAN SON

🌾🌾🌾

Thơ : HƯƠNG XƯA - Lê Sơn Thạch .




 H Ư Ơ N G  X Ư A


Người về tìm lại hương xưa

Mưa giăng phố cũ, nắng thưa ngõ chiều


Ta về phố chợ đìu hiu

Dừng chân lá đổ, nghe chiều tan hoang

Về nghe từng cánh thu vàng

Nghe em dệt nỗi cơ hàn thâu đêm

Ta về như máu về tim

Như con suối nhỏ đi tìm nguồn xưa…


Ta về đập vỡ gương xưa

Nghe chiều rưng rức, nghe thơ nghẹn ngào

Mười năm: một giấc chiêm bao

Dừng chân phố cũ nghe màu tóc sương


Từ yêu mây nước bềnh bồng

Ngày đi để lại bên sông nỗi buồn

Thương em ngày đó mưa cuồng

Xa em ngày đó mộng còn biếc xanh

Bây giờ mây khói xây thành

Yêu em ta ngắt một cành phù dung…


Lê Sơn Thạch ( Nghia Le  )

(Thơ - trích từ thi tập "Vàng Phai Mấy Độ " - LST)

Tản mạn : MỘNG THẤY... - Đông Ry Nguyễn.

 




MỘNG THẤY PHÓNG SANH 

RẰM THÁNG BẢY 


(Viết theo đề nghị của một vị bồ tát rộng đức hiếu sinh)


Lễ hội Vu Lan rằm tháng bảy

Chùa chiền rực rỡ kết đèn hoa 

Phật tử rủ nhau đền ơn mẹ

Khổ nhọc sinh thành nuôi dưỡng ta


Không biết từ đâu bày hũ tục 

Phóng sanh làm phúc cứ như là 

Phải bắt chim trời cùng cá nước

Nhốt đến ngày rằm mang thả ra


Lớp lớp thợ săn giăng địa võng 

Trùng trùng ngư phủ bủa thiên la 

Chim có bay trời không thoát khỏi 

Cá dẫu thu mình khó tránh qua 


Giam hãm chung vào trong lu, rọ 

Trẻ già lớn bé chẳng buông tha 

Chim non hót thảm lìa tay mẹ

Cá nhỏ u hờn hận mất cha 


Những bọn giàu sang tung túi bạc 

Mấy phường tham ác bỏ tiền ra 

Thâu tóm đem về mua công đức 

Tro tàn vàng mã đốt cho ma


Cũng chọn giờ thiêng, trời mây tạnh 

Cắt lễ Khánh thành rộn tiếng loa 

Tín nữ chen nhau khoe lồng, chậu 

Thầy chùa gõ mõ tụng ê a


Chim nhốt lâu ngày lông cánh rụng 

Chí nhụt, trời cao chẳng nhớ nhà 

Cá rộng trong thùng vi, vảy tróc 

Sức còn đâu nữa lội bờ xa


Lũ trẻ rình coi chờ bắt lại

Vuốt cánh chải lông bán tiếp bà

Mỗi năm chỉ đợi rằm tháng bảy 

Là kiếm bộn tiền đem tiêu pha 


Xin hỏi Mục Liên Đại Bồ Tát

-“Vu Lan có phải ngài thuyết ra

Vì sao tử đệ thời nay đã 

Lại biến nó thành thứ quỷ ma?”


-“Không, không ta chỉ nhờ oai Phật 

Thiết lập trai tăng cứu mẹ già 

Từ khi Chánh pháp qua Đông thổ

Biến thành bổn thể của Trung Hoa”


-“Sau này các bác vào Nam bộ

Góp sức phá tan cửa Phật đà

Mày đứa hậu sinh mới nứt mắt

Biết gì bày đặt đổ oan ta?”


-“Lo viết thơ tình thiên hạ đọc

Chớ có xâm mình chọc lão gia

Mai sau thác xuống nhìn quen mặt

Ta sẽ bắt quỳ đánh nát da!”


Giật mình thức dậy nhìn quanh quất 

Mới biết chiêm bao ở tại nhà 

Xin chép ra đây điều sự thật 

Mong người thức giả rộng lòng tha!


-Chàng Đông Ry Nguyễn

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Vui vẻ: ... RA THÀNH PHỐ - Trần Vãn (fb)

... RA THÀNH PHỐ! 

TRẦN VÃN (FB) 


Chuyện vui: VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN - Hoài Nguyễn (FB)

 



VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN 

Một du khách Mỹ đang ăn sáng ở một nhà hàng tại Bắc Kinh với bánh mì xíu mại, mứt, cà phê và ly chè Tàu thì có mấy người Trung Quốc vừa nam vừa nữ lại ngồi cùng bàn, mồm miệng đang nhai chewing gum rất khó coi.

Anh chàng Mỹ tiếp tục ăn. Một anh chàng Tàu trẻ bắt chuyện trong khi hai người khác chăm chú nhìn anh chàng Mỹ:

Anh chàng Tàu : Người Mỹ các anh có ăn hết cả ổ bánh mì không ?

- Dĩ nhiên rồi, Anh chàng Mỹ trả lời.

Anh chàng Tàu : Bên Trung Quốc này thì không. Tụi tôi chỉ ăn phần ruột, còn vỏ bánh thì gom lại vào thùng, chế biến lại, làm thành bánh sừng bò rồi bán cho các quốc gia khác.

Nói xong, Anh chàng Tàu phá lên cười khóai trá, Anh chàng Mỹ im lặng lắng nghe.

Anh chàng Tàu lại tiếp tục tán chuyện: Người Mỹ các anh ăn bánh mì với mứt à ?

- Dĩ nhiên rồi, Anh chàng Mỹ trả lời

Anh chàng Tàu thổi chewing gum, cho nổ tung một bong bóng rồi nói :

- Chúng tôi thì không. Ở Trung Quốc chúng tôi chỉ ăn trái cây tươi cho bữa sáng, sau đó thì gom vỏ, hột và các phần thừa vào thùng, chế biến lại làm mứt rồi bán sang các nước khác, hello good friend.

Sau một chút im lặng, Anh chàng Mỹ bỗng hỏi : “Thế bên Trung Quốc các bạn người ta có làm tình không ?”

Anh chàng Tàu : Dĩ nhiên là có, người Trung Quốc chúng tôi còn làm nhiều và mạnh nữa chứ, sao vậy ?

Anh chàng Mỹ : Vậy sau khi làm tình thì người Trung Quốc các anh làm gì với bao cao su ?

Anh chàng Tàu : Thì vứt đi thôi.

Anh chàng Mỹ : Bên Mỹ chúng tôi thì không. Bên Mỹ thì người ta gom lại tất cả cao su phế thải, chế biến nó thành kẹo chewing gum và bán sang Trung Quốc với số lượng rất lớn. Ngộ ái Nị…

HOÀI NGUYỄN (FB)

Thơ : DƯỚI BÓNG CÂY THIÊNG- Nguyễn Quang Thiều.

 



DƯỚI BÓNG CÂY THIÊNG 


Nơi Chúa Jesus đã truyền giảng

Nơi cứu rỗi những tâm hồn

Nơi cả mỗi phiến lá

Đều được khai sáng

Như tắm mình trong ban mai


Và hơn 2000 năm qua 

Thi thoảng Người trở lại

Ngồi dưới gốc cây

Một mình trong đêm khuya khoắt 

Trái tim Người cũng mang ký ức

Và ký ức dày vò Người 


Hơn 2000  năm trước 

Có một kẻ phản bội Người 

Gã bán Người để lấy 30 đồng bạc


Còn bây giờ tôi đến đây

Nhìn thấy rất nhiều người 

Bán những tấm bưu thiếp 

In hình ảnh Người đang truyền giảng

Với giá 1 đô la


Ramallah, 4/6/2023


(ảnh dưới: dưới gốc cây này Chúa Jesus đã truyền giảng)

Thơ : KÝ ỨC NGÀY XƯA - Kiên Duyên




 KÝ ỨC NGÀY XƯA!


Ngày Cha nướng lưỡi liềm hàn đôi dép 

Con ngồi bên, nhổ tóc bạc cho Cha

Ngoài kia mưa, Chão Chuộc gọi tháng ba 

Căn bếp cũ...nhạt nhòa hai cái bóng...


Ngày Mẹ đi vay Gạo nhà hàng xóm 

Có con Gà rón rén chạy theo sau 

Đã bao ngày...trừ bữa lá bèo ao

Con Gà đói như thuở nào ta đói....


Ngày xuất ngũ - Cha trở về quê nội 

Mảnh ruộng cằn , giống lúa mới không ưa 

Những buổi chiều Cha gánh cả bùn chua

Vẫn chưa nặng bằng hai mùa thuế vụ...

 

Mẹ ru em, bụng sôi còn chưa ngủ 

Cánh Vạc gầy đêm trăng nhú ngọn tre

Nhớ một thời chị gánh nước ao quê 

Sao chị nỡ múc trăng về bên ấy.... 


Giờ Đom Đóm tuổi thơ không trở lại 

Nhưng cái mùi ngai ngái dép nhựa hàn

Mãi theo con làm nỗi nhớ mênh mang 

Và mái tóc Cha nhuộm vàng ánh lửa... 


Giờ ngõ xóm ngày xưa không còn nữa 

Mẹ không còn vay nửa bữa Gạo chiêm 

Và trăng vàng tròn vạnh dưới ao đêm 

Chờ ai đó mang nỗi niềm trầm lặng... 


.....

Kiên Duyên

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

Thơ : CHUYỆN CỦA TRÁI TIM - BTĐ





CHUYỆN CỦA TRÁI TIM 

 

Tui chẳng còn gì 

Ngoài một trái tim

không còn nguyên vẹn

Đặt vào ba stent


Còn chưa đã thèm

Nhịp đập loạn xạ

đi tứ lung tung

giam trong ngực khung


Tim bớt đông cứng

vẫn còn phản ứng

Tim tung tui hứng

xôn xao tim hồng


Khi tim rung động

chưa ngừng thổn thức

Tim lại thì thầm

cuộc tình chưa ngỏ


Xin gởi tặng Người

chuyện của trái tim

B.T.Đ

Thư giãn : THÀNH TÂM&THIỆN NGỘ -Ta Trung.




THÀNH TÂM&THIỆN NGỘ

 Nghe thiên hạ đồn rằng ở đất nước Bhutan chùa thật không phải chùa giả, sư thật không phải sư quốc doanh, tu thật không phải tu lưu manh, nên vợ mình dắt mình sang gửi tu học kết hợp cai rượu. Sau khi nghe vợ mình trình bày tiểu sử rượu bia của mình, nhà sư nhân từ hỏi:


-Ngươi uống rượu có thích không?


-Thưa thầy thích, rất thích


-Ngươi uống rượu có ngon không?


-Thưa thầy ngon, rất ngon.


-Rượu chỉ mang đến cảm xúc vậy thôi sao?


-Thưa còn nữa, mỗi lần uống rượu con thấy vui tươi, hoan lạc, yêu đời, yêu người, yêu thương, độ lượng, tha thứ, hào hiệp. Có chai rượu ngon con gọi bạn bè đến, có món ăn ngon con mời bạn bè đến. Uống rượu, đọc thơ và nói những lời tử tế.


-Thôi ngươi hãy về đi, đừng đến đây gặp ta làm gì nữa.


-Thầy không nhận những thằng uống rượu làm đệ tử phải không thầy?


-Không, ta tu tập 50 năm để được sống thích thú, vui tươi, hoan lạc, yêu đời, yêu người, độ lượng, tha thứ, hào hiệp nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Còn ngươi chỉ uống rượu lại đạt đến cảnh giới cao nhất của đạo.


-Nhưng thưa thầy con muốn học đạo.


-Đến với đạo có nhiều đường. Ta ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Ngươi uống rượu, đọc thơ, nói lời tử tế. AI THÀNH TÂM THÌ THIỆN NGỘ!


Nói xong nhà sư quay lưng đi, để lại mình bơ vơ trong sân tu viện.


Vợ mình "dắt" mình về, nói từ nay sẽ cho thêm tiền mua bia.

TA TRUNG. 

Thơ : CŨNG NHỚ MỘT NGƯỜI - Kim Dung.

 



CŨNG NHỚ MỘT NGƯỜI. 

Mai tôi về sẽ nhớ những con đường

Những góc phố những hàng cây xanh thẳm

Nhớ những lúc co ro tìm hơi ấm 

Và hình như tôi cũng nhớ một người

KD

Thơ: VÀNG PHAI NẮNG HẠ - Thạch Thảo BD.




 VÀNG PHAI NẮNG HẠ


Nắng Hạ thôi vàng trên mái phố

Ngẩn ngơ dáng lụa áo phai tà.

Người đi biệt biệt sầu trăm ngả

Bóng nhỏ thu buồn dõi bước xa.


Hạ theo mây trắng về đâu đó?

Hay vết chim di mõi mắt tìm?

Để nhớ để thương chìm mấy bến

Trăng gầy chênh chếch rụng tàn đêm.


Hờ hững thời gian trôi nghiệt ngã

Chạnh lòng đau đáu cánh thiên di

Tự dưng thắt thẻo cùng mây gió

Thương cả người đi. Dẫu chẳng  về.


Nắng Hạ thôi vàng trên mái phố.

Ngày thơ lặn khuất phía xa mù

Hương xưa lãng đãng chùm quên nhớ

Còn vọng thu gầy tiếng sáo ru.


Thạch Thảo BD


Kỷ niệm xưa : NĂM 1978- hathuthuy

 




NĂM 1978

- Phản động là sao hả Ái Khanh? 

-Không biết nhưng ai nói? 

- Hồi nãy T giảng từ lả tả trong bài Hoa Phượng ,đang nói ngon lành thì bị ông học trò CB đứng lên nói màu đỏ là màu của cờ , cờ mà cô giảng rơi như thế là phản động,mặt ổng thấy ghê lắm ... Phản động có bị bắt không Khanh ? Sợ quá.

-K không biết nữa...Trời sao tối quá chẳng thấy đường gì hết 

Chưa kịp nói gì thì rầm ...rẹt ... rẹt ...tôi văng xuống đường ,hoảng hốt và đau quá tôi hét lên thật to vang cả đêm nhà quê thanh vắng... tiếp theo là bị một cái xô như trời giáng vào mặt kèm theo một tràng chửi ...Con gái con đứa gì mà cái họng như cái ống tà la...Tao không chết vì xe đụng mà điếc cái lỗ tai vì cái miệng của mầy...Đồ con quỷ ... Định cãi thì Khanh đã bịt miệng tôi lại và hai đứa nằm im re thầm lạy trời lạy Phật cho ổng đi lẹ lẹ.... Một lúc mà như một thế kỷ ổng mới dựng xe lên đạp đi ...Hai đứa lồm cồm bò dậy mò tìm mắt kính , về tới nhà tập thể mới hoàn hồn và đau khổ nhìn cái xe đạp quẹo cổ và quần áo hai đứa te tua bùn đất

  Sáng đi học chính trị , vừa dừng xe đạp thì nghe  ông CB nói oang oang với hai thầy giáo ...Hồi tối tui bị xe đụng ,tay  bị chảy máu và lỗ tai thì bị điếc vì con nhỏ đó nó té thế nào mà cái miệng nó nằm ngay cái lỗ tai tui ... Nó hét to còn hơn cọp gầm nữa đó... Tôi và Ái Khanh đứng tim vì sợ... Người mà đụng xe với hai đứa và bị tôi làm điếc chính là ông CB tuyên huấn giảng dạy chính trị cho Giáo Viên toàn huyện.Cảm ơn đêm không trăng sao trời tối đen như mực nên ổng không biết người làm cho ổng điếc chính là cô giáo bị ổng phán là phản động khi giảng từ "Hoa phượng rơi lả tả" trong lớp 6 BTVH và bị chửi là con quỷ to mồm đêm qua...

NĂM 20OO-2021

Ái Khanh ơi ! Không biết giờ bạn ở đâu? T tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi và lang thang trên Facebook tìm Khanh lâu lắm rồi ...Lâu lắm rồi và nhớ rất nhiều năm tháng mình vui buồn gian khổ bên nhau ... Ái Khanh ơi.!

hathuthuy