Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Truyện NHỮNG NGÀY TA BÊN NHAU - TTCh.


NHỮNG NGÀY TA BÊN NHAU.

( Truyện đã đăng trên "trang web k12 Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp Sài Gòn", sau đó được chuyển qua "tập kỷ yếu khóa 12" dạng PDF và tiếp theo được in trên giấy. Đây là truyện viết gần đây nhất và cũng là truyện viết sau cùng của T T Ch.)   
   

   Anh gửi cho em  
Nghĩ cũng thật lạ lùng, vào tuổi này rồi lại còn viết lên những lời lẽ nồng nàn thiết tha “gửi người yêu dấu”?!Thôi cũng không có gì lạ đâu, khi con tim còn thôi thúc niềm yêu, khi tình yêu và sự đam mê còn hòa quyện vào nhau thì tại sao mình giấu kín nỗi lòng?... .
     Nhớ ngày nào hai ta còn… “xa lạ”gặp gỡ',( ngay khi cả hai cùng chụp chung một tấm hình ) chỉ giao tiếp nhau vì xã giao… . Thế nhưng những lần tiếp theo không biết có phải duyên số đưa đường, qua cái chuyện văn thơ, mình đã có thêm dịp gặp nhau.
     Một người con gái thành đạt, có học vị ngoài xã hội, lúc nào cũng được đàn ông săn đón, đã chịu lên tiếng nhờ anh đưa về sau một cuộc họp mặt bạn bè thật vui. Thế nhưng tên đàn ông trong anh bỗng dưng… dám chối từ ! Anh nhớ mãi sau đó là một ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, một gương mặt kiêu hãnh nhưng… lạnh tanh đi nhờ một thành viên ( tốt bụng?) khác đã mau mắn tự nguyện nhận lãnh việc trên.
     Thời gian ba tháng sau, băn khoăn vì hành động của mình và cũng vì đã lâu không thấy những bài viết của người ấy trên trang web, anh đã viết một e-mail gởi đến… . Đương nhiên là có một hồi âm, nhưng tất cả chỉ là trong tình… thân hữu(?).
     Cũng có một lần vào buổi sáng cũng không còn sớm, đang ngồi trước computer,anh nhận được cuộc gọi. Em đã gọi và bày tỏ nỗi bất bình trước việc một bài viết của anh dù đã post mấy ngày rồi còn bị một người bạn trai… “tranh chấp”, đòi phải gỡ' bỏ. Anh vô cùng ngạc nhiên (và hết hồn!) vì “Nữ Lục Vân Tiên”còn đòi “chữi” anh chàng xấu tính kia nữa chớ !Thế là trong lòng anh bắt đầu đã có… cảm tình với người con gái vốn là…“bạn học xa lạ” rồi.
     Thời gian sau, anh lại nhận được vài tin nhắn em kể về tai nạn xe bus mà em là… hành khách. Rồi cuộc điện thoại tâm sự về những chuyện vui buồn khác…. Nhưng quan trọng nhất là những tin nhắn nói em về quê ở Tầm Vu… .
     Chợt nhớ lại có lúc người ta đã từng “nhờ” mình, bây giờ mình thử làm ngược lại xem sao? Anh bạo gan nhờ em tìm cho vài nhánh thanh long ruột đỏ… . Kết quả ngoài mong đợi, em cố công tìm cho được và cực nhọc mang về. Người ta đối với mình như vậy thì người ta đâu có… “ghét” mình??Khi mang về rồi như lời đã hứa, hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nào đó để nhận món quà quý giá này.
     Lần “hẹn hò”gặp nhau đầu tiên ấy, em và anh đều không biết chọn nơi nào vì nơi đây không phải là nơi lui tới thường xuyên của cả hai ta ! Chúng ta đều còn giữ mối e dè, ý tứ với nhau, duy chỉ có em nói hơi khá hơn anh…  một chút. Rồi đến lúc chia tay, anh chỉ biết làm một hành động duy nhất là… nắm tay em, nói những lời chân thật, dịu dàng nhất nhưng lại không phải lời… tỏ tình yêu thương ! ( Phải vậy thôi, ai lại hấp tấp như thế phải không em?).          Trong phút giây này điều hạnh phúc thiêng liêng nhất làm anh ngất ngây đó chính là em đã để nguyên tay em trong tay anh… . Thế đấy, rồi thêm vài lần hẹn hò tiếp theo, em cô đơn đã bốn năm rồi, riêng anh cũng “độc thân” bằng hai lần thời gian đó! Mình đâu có nhiều thời gian phải không em? Và mình cũng đâu có tội gì đâu khi đến với nhau?
     Thế là về sau, nơi hẹn hò là những quán cà phê thơ mộng, thời gian và không gian trở thành…  vô nghĩa. Những khát khao cháy bỏng dồn nén lâu nay đã bùng lên thành tình cảm ngút ngàn. Nếu em bằng lòng cho anh nói về những lần ta gặp gỡ' sau này có lẽ anh còn phải viết một thư dài ít ra cũng bằng lá thư này… .          Nhưng sao tình thư lại không có những lời tỏ tình? (Toàn bộ trang thư này không phải là những lời tỏ tình hay sao?)Thế nhưng ai là người yêu?(Người yêu không phải đã được thiết tha nói lên ngay từ đầu trang thư hay sao?)

       Một ngày nhận được e-mail của em (và tin nhắn)với nhiều khoắc khoải trong lòng.
     ( Người đã yêu em )

       
   Em gửi cho anh
  Anh à !
Em một lần nữa xin anh hãy tha thứ cho em vì những vụn vặt đời thường với anh, đã có những lời lẽ nặng nề như chính lòng em đang nặng. Thật ra với người khác thì em luôn cân nhắc đắn đo trong từng lời ăn tiếng nói, nhưng với anh, em vô tư bày tỏ vì em đã xem anh như một nửa của mình.
     Nếu những năm qua em không giữ vững lòng dạ trước những cám dỗ mà những người đàn ông luôn mời gọi săn đón thì ngày nay làm gì có chuyện chúng ta vui hưởng niềm vui trọn vẹn, một trái táo vườn địa đàng sẽ cùng cắn chung cho trọn. Còn nói tại sao tính tình em tương đối thất thường ( không phải điên đâu à ! ) buồn vui lẫn lộn vì một lần trong đời em bị tổn thương nặng nề bởi lòng người không chung thủy.
      Và em cũng từng nói, sau gần 10 năm ao ước có con, Má em mới sinh ra em nên em được cưng chìu lắm, mặc dù về sau vẫn có thêm 3 em nữa. Hồi đó em mong lấy chồng, một người phải đóng vai vừa giống người tình, vừa giống người cha để suốt đời em được nuông chìu và bảo bọc. Tiếc thay trên đời làm gì có người như vậy.
      Và anh cũng không thể như vậy được, bằng chứng là nếu em có lỗi với anh ( như ngày hôm qua nặng lời với anh ) thì anh lập tức tặng cho em 2 chữ ... mà vì 2 chữ đó em suýt tìm về Tầm Vu để được yên nghỉ đời đời nơi miền quê ngoại. Tình anh cho em là sâu đậm nhưng không thế được tình cha cho con. Nhưng em vô vàn cám ơn anh đã tặng cho em một tình yêu mà em mong ước bấy lâu - Tình Cuối Làm Sao Quên - . Thương anh thật nhiều như những ngày qua anh đã thương em.
       Không hiểu anh thì sao ? Em không yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ' mà hơi chú ý một chút về anh với vẻ bề ngoài hơi đẹp trai một chút, nhưng đẹp mà làm gì vì cũng sẽ là chồng của bà nào đó, chú ý làm chi cho thêm nhức đầu. Không phải chỉ lúc đó mà ngay cả bây giờ nữa, không thiếu gì đàn ông vây quanh em. Người có vợ, người thì đang độc thân... và trên những nẽo đường em đi đều có những vệ tinh vây quanh... . Không hiểu sao thấy em là họ cứ sán tới như mèo thấy mỡ'.
       Mà thôi, trở lại chuyện của mình đi. Ngay cả khi anh nhờ em xin giùm nhánh thanh long, em cũng không có chút tình cảm nào đặc biệt với anh ngoài tình bạn thông thường. Rồi khi về Tầm Vu không hiểu sao em chợt... nhớ tới anh và bỗng nhiên muốn chia sẻ cùng anh những niềm vui hiếm hoi chợt đến.
     Khi thấy anh nhắn tin: Nếu có dịp về Tầm Vu muốn cùng em hái trái cây. Em chợt nghĩ: À ! Thì ra hắn cũng như mấy tên đàn ông kia thôi, muốn tiếp cận mình đây chứ gì? Bỗng em muốn... trêu đùa một lần xem sao.
     Rồi khi mang nhánh thanh long về, miệng thì cười nói mà trong lòng vẫn chưa có một chút cảm giác đặc biệt nào về anh. Cho đến khi anh thổ lộ tình trạng "đơn chiếc" của anh, em vẫn chưa hề có chút... tình cảm nào mà chỉ có mong muốn làm anh rơi vào... bẫy tình cho... bỏ ghét ( ghét chung những đàn ông theo em, ngoại trừ một tên đàn ông là bạn của em những 5 năm qua thì em cũng không ghét không thương, chỉ lấy làm cứu cánh cho sự chia sẻ mà thôi ).
     Rồi thấy anh quá bạo dạn bày tỏ ý muốn có... tình yêu với em nên em hy sinh đưa ra mấy tấm hình mặc bikini ở Vũng Tàu để làm... mồi câu. Kết quả thì sao? Cá đã cắn câu rồi ! Dần dần thấy tình cảm của anh đối với em tương đối chân tình nên em bắt đầu cảm động. Nếu tốt thì tiếp tục, nếu không thật sự rung động thì đường ai nấy đi.
    Kết luận: Em yêu muộn màng hơn anh nhưng là một tình yêu mãnh liệt, không gì so sánh nổi. Như hôm qua 2 tiếng kinh khiếp của anh trút lên em, lòng em ngổn ngang trăm mối. Cứ tự hỏi lòng: sao đây ? Xa hay không xa anh ? Xa anh thì em không xa nổi mà không xa thì mười bữa nửa tháng anh lại trút lên em những lời tương tự thì làm sao em chịu nổi ?! Nếu có dòng sông như nhà anh thì em nhảy xuống cho rồi, nhưng không có sông nào nên tính về quê... .
     Nhưng giờ em đã bình tâm lại rồi khi anh cũng đâu muốn em đi xa anh mãi mãi. Nên bây giờ ta vẫn còn có nhau và sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau anh nhé !
  Anh yêu,
Lần thứ 3 trong ngày hôm nay em lại gửi mail cho anh. Vì sao như thế ? Vì tình thư anh gửi cho em đó. Em đọc đi đọc lại không biết mấy chục lần rồi. Tình yêu trong em đối với anh càng sâu thẳm và bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Em đã nói với anh - mà yêu cầu thì đúng hơn - hãy gửi cho em một lá thư tình.    

      Anh có thấy ai như vậy bao giờ chưa ? Lời tỏ tình là xuất phát tự thâm tâm và người ta sẽ đưa cho người mình thầm thương trộm nhớ mà không dám nói ra - mượn thư thay lời muốn nói - . Nhưng ở đây mình đã yêu nhau rồi thì cần chi lời tỏ tình. Nhưng em vẫn muốn có và anh đã đáp ứng yêu cầu của em.
        Ngày xưa tình đầu đến với em chỉ bằng bút mực học trò với 4 chữ đơn sơ: " Mình đã yêu em". Ngày ấy đọc xong em không có một chút cảm giác rung động như bây giờ - tình thư của anh dành cho em - tình cuối... . Mà ngày hôm nay sau khi đọc xong những cảm xúc tình yêu anh gửi cho em thì đột nhiên em biến thành con người khác. Bỗng dưng muốn có anh bên cạnh để hai ta thỏa sức vùng vẫy trong biển tình.
       Từ khi còn nhỏ đến bây giờ, em luôn tự hào không làm điều gì sai trái để lương tâm sẽ không bao giờ phải lên tiếng, mà giờ đây em cứ mãi day dứt không thôi. Nếu không có anh, em sẽ là một cái xác không hồn, hay là một xác ướp Ai Cập mà chưa từng một ngày trong lăng mộ.
      Em đã đánh mất niềm kiêu hãnh, không hề lay chuyển trước những tỏ tình ong bướm của những người đàn ông khác trong hằng bao nhiêu năm đã qua để giờ đây gục ngã trước tình anh dành cho em. Một mai nào đó nếu anh vì một sức ép nào đó mà rời xa em thì em phải chấp nhận. Bằng không em sẽ giữ lấy anh cho em để mình được đời này kiếp này được đến với nhau. Anh có bằng lòng không anh ?

   
(Hình minh họa)
                             

                              Trần Trọng Chơn
                                     Tháng 9/2013







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét