Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

Hương xưa: XÍCH LÔ MÁY SÀI GÒN - ST

 





XÍCH LÔ MÁY SAIGON.

Một biểu tượng riêng có của Saigon

Chiếc xích lô máy đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn từ những năm thập niên 1940, được chế lại từ chiếc xe 3 bánh chở hàng Triporteur Peugeot 2 thì, chạy bằng xăng pha nhớt và sản xuất tại Pháp. Đó là thời điểm sau năm 1945, khi quân Pháp quay trở lại Việt Nam sau đệ nhị thế chiến, nhu cầu vận tải hàng hóa rất cao nên đã nhập cảng nhiều phương tiện vận tải, trong đó có chiếc xe 3 bánh Triporteur Peugeot.

Ban đầu xe này thực hiện công năng chính của nó là vận chuyển hàng hóa, nhưng sau đó nó được người ta cải biến thành xích lô máy để chở người, với cấu trúc giống như của xe xích-lô đạp.

Phần sau là động cơ của chiếc Triporteur Peugeot, còn phần trước là khung xe với một cái nôi bằng thép uốn, có băng ghế nệm để khách ngồi, dưới ghế nệm biến thành khoang chứa dụng cụ bảo trì xe cùng xăng nhớt, ruột lốp xe và tấm bạt để che phía trước hành khách khi trời mưa. Bên cạnh 2 hông ghế là bộ khung thép bọc mái che bằng vải dầu gấp xếp lại được, dùng để che nắng và mưa.

Đến đầu thập niên 1950 đã có khoảng 18.000 xe xích lô máy ở vùng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, trở thành biểu tượng của Sài Gòn, không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Đến thập niên 1960, khi xem Lam được du nhật vào Sài Gòn thì xích lô máy bị cạnh tranh quyết liệt. Xe lam chở được nhiều khách, trên mui lại chở được cả hàng hoá, lại rẻ tiền nên xích lô máy dần dần không được ưa chuộng nữa. 

Từ sau 1975 thì xăng dầu khan hiếm nên từ đó hoàn toàn vắng bóng chiếc xe 3 bánh này trên các nẻo đường Sài Gòn.

Ngày nay, xích lô máy chỉ là hoài niệm, 1 người sinh sống thời đó kể lại:

 “Tôi nhớ lúc nhỏ từ Chợ Lớn đi Sài Gòn, mỗi lần đi, không ham Taxi, không ham xe bus, mà chỉ đòi cha mẹ ngoắc tay kêu xích lô máy. Gia đình đông bốn năm người, con nít thì ngồi dưới sàn xe, người lớn ngồi trên nệm như ghế salon, xe chạy ù ù, qua mặt xe khác vù vù, cả nhà đưa mặt ra hứng gió, tai nghe máy mô tô, tiếng pô xe nổ phình – phịch – bình – bình oai phong hết sẩy.”

Một người bạn già khác lại nói: “Tài tình nhất là cảnh xe xích lô máy đút đít xe phía trước. Má ơi, cứ tưởng là cái cản xe thế nào cũng đụng vào xe hơi, xe gắn máy, nhưng hổng sao hết bởi dân lái xích lô máy thiện nghệ vô cùng.”

Trong dòng thời gian một ngày của Sài Gòn trước đây, tiếng xe xích lô máy thức giấc sớm nhất. Từ các ngả đường của đô thị, xích lô máy chở những người bạn hàng tỏa đi khắp các chợ với đủ loại thực phẩm, hàng hóa hoặc chở khách tỉnh lên Sài Gòn tấp vào tiệm nước làm ly cà phê xây-chừng, cái bánh bao, tô hủ tíu. Tiếng xe xích lô máy nổ như tiếng ồn ồn của một người đàn ông thân thiện. 

Người ta nhớ rằng thời đó, mỗi góc chúng cư, mỗi ngõ hẻm, bệnh viện, bến xe đều có những bác ba, chú tư, anh hai xích lô máy túc trực; người ta cũng không quên rằng những bác tài xích lô máy đáng được tôn trọng như một biểu tượng về sự an toàn và sự kịp thời trong những tình huống cần kíp của người Sài Gòn.

Sưu tầm

#ncctv



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét