Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

Thơ: CHIỀU PHAI... - Tống Ngọc Nga.

 



c h i ề u p h a i...


chiều dần buông chầm chậm

giọt nắng chẳng chịu tan

cánh chuồn kim thiu ngủ

mơ giấc xưa đại ngàn


chiều dần trôi chầm chậm

hoa chùm gửi thưa bay...

chút mùa như nán lại

đợi mỏi cơn mưa dài


chiều giọt buồn rượu cay

người đàn bà ngồi hát

"... tưởng rằng tình đã quên...!?

tưởng rằng tình đã phai.."


chiều nâng niu lọn nhớ

bạc tóc trời mây bay

dòng thời gian hao hụt

lếch thếch già , không hay


chiều nay chiều mai nữa

tiếng buồn gieo trên cây

thương cánh hoa chùm gửi

chết trên ngọn lưu đày


Tống Ngọc Nga 


   🍁


p h i ê n k h ú c

 t ì n h y ê u 


sao không là bóng râm

che đời em hoang vắng

sao không là bếp lửa

sưởi ngực em giá băng


sao không là hạt mưa 

tưới vào tim si dại 

sao chẳng là sợi nắng

cuối chiều hoàng hôn phai


sao chẳng là mây bay

che đời em bão tố

sao không là sóng vỗ

dịu mát bãi bờ khô


sao không là của em

lời thề xưa vụng dại

giờ anh vui bên người

ôi ngày xưa xa mãi


sao chẳng là sợi nắng

cuối chiều hoàng hôn phai...


Tongngocnga 

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét