Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2022

Thơ: TẮM TRĂNG- Phan Hòa.

 


( Hình ảnh minh họa sưu tầm trên mạng )


TẮM TRĂNG

Trăng non, trăng đã lên rồi

Cớ sao cứ trốn nhau hoài vậy em?

Hãy về đây tắm trăng đêm

Để ta thức giấc đi tìm câu thơ.


Nhẹ nhàng lối cỏ đường mơ

Lao xao gió thổi đôi bờ sông xanh

Giọt trăng, giọt nước long lanh

Tóc mây gợn sóng lượn quanh vai trần.


Trong veo tận đáy dòng Ngân

Khăn mềm che nửa gót chân Thiên Hà

Vẽ từng đường nét kiêu sa

Nàng tiên tạo dáng điệu đà cùng trăng.


Ô hay, mây cũng dùng dằng

Muốn dừng lại ngắm chị Hằng tắm đêm

Núi càng nhón gót cao thêm

Ngắm nhìn hình ảnh nổi chìm rõ hơn.


Giữa trời, giữa đất trống trơn

Câu thơ say ngất trong cơn phiêu bồng

Dưới trăng người đẹp thả rông

Ta thành tượng đá trời trồng nơi đây!


PHAN HÒA.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét