Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Một thời : LAN MAN - Trần Thanh.




 LAN MAN .

Pleiku trước 75 được coi là thành phố của lính. Mà đúng như vậy: Các anh địa phương quân, lính không quân từ phi trường Cù Hanh ra, nhưng nhiều nhất là các anh lính trận về nghỉ tạm sau cuộc chiến.

Tất cả hoà quyện với nhau thành một cuộc sống hối hả: Cà phê - ăn nhậu - ken cung - gái gú...tất tần tật. Lính trận mà.

Cái câu "Đi dăm phút đã về chốn cũ" trong bài hát nào đó, theo tôi (Ý cá nhân thôi nha) là nói về khu phố ở công viên Diệp Kính, nó...bé tẹo, tôi đã từng ngồi vỉa hè gặm bánh mì nhìn mọi người qua lại nên tôi nghĩ vậy.

Nếu bạn đã từng ở Pleiku thì bạn phải biết cà phê Dinh Điền, quán không có bảng hiệu, không nhạc, không có mấy em sexy. Quán nhìn chán chết luôn, nhưng nếu sáng bạn vào lúc khoảng 8g thì...về đi nha, không có bàn đâu. Quán này chỉ món cà phê sữa đá là số một La mã, đại đa số khách vào đều gọi món này.

Nhưng cái ấn tượng nhất với tôi ở thành phố này là con đường từ phố về phi trường (Tôi là lính không quân).

Thường thì các anh pilot ra phố bằng xe pickup, lúc nào cũng cho lính quá giang, tối về cũng vậy, mấy anh luôn rước tất cả.

Nhưng đôi khi tôi lại thích đi bộ, dù đường từ phố về phi trường sáu, bảy cây số.

Bạn có biết không? Những con dốc nối tiếp những con dốc, dài và xa. Con đường bụi đỏ như lời một bài hát nào đó.

Hàng cột điện với ánh đèn vàng vọt của một thời xa cũ.

Tôi cứ đi...cứ đi.

Có lần vào cuối đông, tôi phát hiện một quán cà phê giữa hai con dốc còn mở đèn, thế là tạt vào, quán chẳng còn khách nào.

Cô chủ quán chừng như mệt mỏi sau một ngày, cái casset rè rè "Dài tay em mấy thủa mắt xanh xao"

Nếu ai ở Pleiku thì sẽ biết sương mù từ trên đồi "Trôi" xuống thế nào. Tôi ngồi trong quán nhìn ra và thấy rất rõ.

Tôi ra khỏi quán, đi về giữa hàng sương mù dày đặc, chợt thấy buồn vì chưa kịp có cuộc tình nào để nhớ.

Gần năm mươi năm đã trôi qua, tôi giờ tóc đã bạc, chân đã run, ngồi nhớ về chuyện xưa, cũng chẳng biết nên buồn hay vui.


TRẦN THANH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét