Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Thơ NGÀY TRỞ VỀ CẢM XÚC - Giáng Hương.


(... cũng có thể nói 46 năm trước đây những người này đã cùng gặp nhau nơi giảng đường đại học... )



NGÀY TRỞ VỀ CẢM XÚC.

+ Thân tặng Nguyễn Văn Hải, HTTC và cuộc tái ngộ ngọt ngào sau 42 năm (1974 - 2016) của gđ Hải với các bạn K.12 tại quán Đoàn Viên, Saigon trưa chủ nhật 03/7/2016.

Người trở về sau bao năm xa xứ
Bỏ sau mình bằng hữu với trường xưa
Bốn-mươi-hai năm nói hết sao vừa
Những kỷ niệm của một thời hoa mộng
Đường Cường Để vẫn hàng me lay động
Trong gió chiều vang vọng tiếng chuông ngân
Mạc-ty-nho tên quen thuộc rất gần
Suốt bốn năm, tôi anh thời áo trắng
Người trở về trong vòng tay nồng ấm
Của bạn bè một thuở chẳng tàn phai
Những ân tình được thắp sáng đêm dài
Những ký ức cháy bùng ngày tao ngộ
Bao tâm sự dâng trào như sóng vỗ
Đã ùa về bên ly rượu tình thâm
Những cái bắt tay đến xúc động âm thầm
Mình, Khóa Mười Hai - Trường Nông Lâm Súc
Kỷ niệm ngọt ngào dâng trào cảm xúc
Ngập tiếng cười, tiếng hát mãi thanh xuân
Gợi lại ngày xưa tuổi trẻ trong ngần
Yêu vu vơ, khi giận hờn muốn khóc
Nhớ những chiều mưa sau giờ tan học
Tôi đợi nhìn một tà áo vàng bay
Chờ đến hoàng hôn tắt nắng cuối ngày
Nghe xao xuyến một tình yêu chớm nở…
Thời sinh viên khi yêu thường bỡ ngỡ
Rất rụt rè và chỉ biết… làm  thơ!
Như chàng sinh viên nghèo xứ Huế mộng mơ (*)
Chỉ biết gởi thơ tình qua gió nhẹ:
“Em ở đó một tinh cầu đơn lẻ
Còn ta là khách tục áo cơ hàn
Ta muốn hôn một nụ hôn rất khẽ
Lên nỗi buồn em đã trót cưu mang...”
Khi hàng me khóc một thời lửa đạn
Cư xá buồn vọng tiếng hát tình xa
Để vơi đi nỗi nhung nhớ xa nhà
Quên chồng cours và ngày thi thúc hối
Bốn mươi hai năm trôi dài tiếc nuối
Nhiều bạn bè ngày đó đã lìa xa:
Nhớ “đường banh xé gió” (**) ngỡ như là
“Bản classic ngọt ngào” (**) giờ lịm tắt…
Tôi như thấy Anh (**) trong ngày họp mặt
Vẫn nụ cười, ánh mắt của ngày xưa
Mình Khóa Mười Hai vẫn giữ tiếng xưa
Chăm chỉ học, đào hoa thì phải nói!
Xin cảm ơn những người thầy mở lối
Đã chắp cho ta đôi cánh vào đời
Vượt qua thác ghềnh bão tố trùng khơi
Để đến được những bến bờ rực nắng
Ngày gặp lại những mái đầu điểm trắng
Vẫn nồng nàn một tình bạn còn xanh
Xin chúc mừng cuộc hạnh ngộ viên thành
Cảm ơn bạn và ngày về nhiều cảm xúc!

Saigon, chiều nắng 4/7/2016

Giáng Hương

Ghi chú: (*):   nói về chàng sinh viên HHC (K.11-TL), dân cư xá 45 Cường Để - đã thầm yêu trộm nhớ một “sầu nữ” K12 nhưng chỉ biết làm thơ tình rồi “gửi gió cho mây ngàn bay!”
   (**): “Đường banh xé gió”: nhớ bạn Châu Quang Hiền (TL), cây bóng bàn K12.
                      “Bản classic ngọt ngào”: nhớ bạn Trần Văn Vĩnh (CN) với ngón móc classic guitare bản Romance bất hủ ở cư xá 45 CĐ hàng đêm.
“Anh”: nhớ về bạn Lê Văn Sáng (TL) với mái tóc quăn, nụ cười hiền hậu dễ mến, giọng nói nhỏ nhẹ như con gái, đặc biệt là người vốn nổi tiếng học từ vựng tiếng Anh bằng cách: học thuộc lòng tự điển Anh-Việt!!! Và nhiều bạn K12 thân thương khác nay đã không còn (Trần Tư, Thạch chè, Trần Trung Dõng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Ánh Minh, Hu Văn Nghiên, Phạm Cường…) hoặc đã mất liên lạc (như Nguyễn Cảnh Xuân, Nguyễn Văn Long, Lê Bá Hồng, Phạm Bá Thành, Thuận Chợ Lớn, Nguyễn Hiếu Sinh, Phạm Thị Á,…).


















1 nhận xét:

  1. Đẹp lắm các anh! Tình bằng hữu tuyệt vời, thời áo trắng của mấy chục năm mà vẫn trắng, vẫn sáng ngời bất tận đến thành.... thơ !.... em đọc thơ mà như người trong cuộc, đáng quý làm sao tình bằng hữu tuyệt vời....
    ( Trên đây là nhận xét của H Thanh Thy trên facebook )

    Trả lờiXóa