Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Tản mạn VÌ THƠ LÀ NHAN SẮC - LPQ


VÌ THƠ LÀ NHAN SẮC

Một ngày gần cuối năm tôi xách xe chạy về Biên Hoà thăm lại vài người bạn học cũ, nhân tiện để giới thiệu các bạn mình về quyễn sách Từ Dòng Thoại Giang. Chúng tôi cùng ngồi nhắc lại chuyện ngày xưa, một thời lan man thơ...thẩn!
Ngày xưa, Biên Hoà là một tỉnh lỵ nhỏ, nhẹ nhàng như dòng sông Đồng Nai nằm bên cạnh thủ đô Sài Gòn. Gặp bạn bè đôi khi cũng hay hỏi: Biên Hoà mầy có gì “nổi tiếng” không? / Có chứ, bưởi Biên Hoà và Nhà Thương điên Biên Hoà!
Thật ra, đối với lũ học trò chúng tôi ngày đó cũng còn một thứ khác rất nổi tiếng đó là “dốc Ngô Quyền”, con dốc ngắn chưa đầy một cây số nhưng vì trên đó có ngôi trường trung học công lập duy nhất của tỉnh, đó là trường Ngô Quyền. Khi Nguyễn Tất Nhiên (anh học trên tôi hai khóa) mang tập thơ Thiên Tai vào trường bán thì không lâu sau đó trường lại càng nổi tiếng hơn khi một số bài thơ của Tất Nhiên được các nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, Phạm Duy phổ nhạc như Vì tôi là linh mục/ Em hiền như ma soeur/ Cô Bắc kỳ nho nhỏ... Lứa học trò đệ nhị cấp chúng tôi, nhiều đứa cũng bắt đầu yêu thơ và cứ như thế tập tành uống cà phê đen, làm thơ tình trên giấy trắng... nhàu nát sau nhiều đêm thức trắng học thi Tú Tài.
Cách nhà tôi độ năm mươi mét ở ngả ba Vườn Mít có quán cà phê Ca Dao rất nổi tiếng, không phải do chất ngon của cà phê mà vì quán nầy có tới năm chị em gái mà ai cũng xinh mộng nét, nên khi đó quán được nhiều văn nghệ sĩ ghé tới vừa nhâm nhi cà phê vừa ghiền ngắm các chị em ruột của quán. Trong số “ghiền quán” đó có Nguyễn Tất Nhiên, trong thơ anh bàng bạc nhan sắc của người con gái Bắc đó là Hoàng Thị Kim Oanh, và cô Bắc kỳ nho nhỏ được nhiều người biết đến là một cô em trong quán cà phê Ca Dao nầy:
... Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Vì cô em có nụ cười ngây thơ
    Thành khi không quãng đường im gió
     Không gió lấy gì lang thang?
     Cô có thương thầm anh không?

Trong ánh nắng vàng trưa còn níu lại qua ô cửa sổ quán cà phê cóc trước khi rơi hẳn ra lề đường, tự dưng khi nhắc về tuổi học trò, nhớ về dốc cũ trường xưa, chúng tôi lại cùng ngân nga, và tưởng tượng cô Hoàng Thị Ngọ trong thơ của Phạm thiên Thư:
... Em tan trường về
    Mưa bay mờ mờ
    Anh trao vội vàng
    Chùm hoa mới nở
    Ép vào cuốn vở
    Muôn thuở còn thương còn thương...

À, thì ra trong thơ tình nào cũng có bóng hình nhan  sắc!
Viết vội câu thơ tình, nhớ bạn bè, man mác mối tình đầu khi đang chạy xe qua Cầu Gành dìu dịu nắng xuân trưa:

Về qua dốc cũ ban trưa
Tôi hôn chút nắng ngày thưa nhẹ nhàng
Khi xưa chân ngượng theo nàng
Tình phơi trong vở, mực tràn buồng tim
Thiên thu bóng ngủ im lìm
Tôi như đứa trẻ tóc mềm về xưa...

LPQ - ( 2/2018 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét