Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thơ: SÁNG CUỐI THU... - Văn Châu.



SÁNG CUỐI THU
VIẾT BÀI THƠ CHO NHỎ

Hình như đã cuối thu rồi thì phải?!
Phố núi cao, mây thật thấp; trời gần
Còn lại chút gió heo may lành lạnh
Bên hiên đời hoa vẫn nở đầy sân.

Ta ngồi viết bài thơ trong quán nọ
Nơi góc quen, thuở trước vẫn hay ngồi
Tất cả...mãi uyên nguyên màu kỷ niệm
Chỉ thiếu mùi hương tóc Nhỏ mà thôi!

Không biết phải chọn vần chi đây nữa?
Vần nhớ đã nhiều, vần đợi đã lâu
Hay ta chọn gieo bài này vần nợ
Bởi ta luôn nợ Nhỏ mối tình đầu.

Nợ ánh mắt- từ buổi đầu hò hẹn
Đắm đuối trao nhau đôi kẻ si tình
Nợ bờ môi- tươi hồng như cánh phượng
Lỡ chạm vào, nay phải trót điêu linh...

Nợ cành hoa- cài trên làn tóc mượt
Mỗi lúc lên đồi đùa giỡn tung tăng
Nợ bờ vai- vòng tay ôm không chặt
Nợ lối về- mưa nắng, sớm sương giăng...
...
Ta vốn biết: Đời là trăm nhánh khổ
Kể làm sao cho hết nỗi điêu linh
Lại một mùa thu sắp qua rồi- đấy Nhỏ!
Có về không?- Ta trả nợ cuộc tình.

Văn Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét