Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Vang bóng một thời : NGHỆ SĨ BẮC SƠN - St trên mạng.





Nhạc sĩ Bắc Sơn tên thật Trương Văn Khuê, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1931. Ông sinh ra và lớn lên tại xã Phước Lộc (nay là thị trấn Long Thành), huyện Long Thành, Đồng Nai.
Từ năm 1952 đến 1977, nghệ sĩ Bắc Sơn là giáo viên dạy học ở nhiều tỉnh. Ông chuyển vào Sài Gòn năm 1965 và bắt đầu được biết đến khi thực hiện chương trình “Quê Ngoại” trên truyền hình. 
Ca khúc đầu tay của ông là Giòng Đồng Nai, được sáng tác năm 1955. Tận 4 năm sau đó, bài này mới được danh ca Anh Ngọc hát. Những bài hát tiếp theo trong sự nghiệp của nhạc sĩ Bắc Sơn là Sóng Vỗ Bờ Xa, Tình Người Ra Biển... và ca khúc Nắng Lên Cho Đẹp đã được dùng làm nhạc hiệu mở đầu chương trình Hương Quê hằng ngày trên Đài truyền hình Sài y nhiên, những ca khúc làm nên “thương hiệu” của nhạc sĩ Bắc Sơn là những bài mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, là những ca khúc có giai điệu rất đặc trưng của vùng sông nước Miền Tây như Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Em Đi Trên Cỏ Non, Còn Thương Góc Bếp Chái Hè, Sa Mưa Giông, Bông Bí Vàng, Giấc Ngủ Trên Tay… Riêng bài Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè được ông viết làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình “Bếp Lửa Ấm” phát trên đài Truyền hình Sài Gòn ngày 27 tháng 11 măm 1974. Người trình bày đầu tiên ca khúc này là ca sĩ Hoàng Oanh.
Sau 1975, ca sĩ Hương Lan ghi âm và ghi hình lại ca khúc Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè khi cô còn sống ở Pháp. Những lời ca gợi nhớ về cố hương trong bài hát đã làm chấn động hàng triệu bà con hải ngoại thời điểm đó, làm cho bài hát nhanh chóng được yêu thích, trở thành một hiện tượng không chỉ ở hải ngoại và còn “dội ngược lại” về trong nước hồi thập niên 1980. Sau đó, ca sĩ Hương Lan đã hát lại hầu hết những ca khúc khác của Bắc Sơn, và được xem là ca sĩ hát nhạc Bắc Sơn thành công nhất.
Nhạc sĩ Bắc Sơn cả một đời gắn bó với người vợ tên là Trương Ngọc Bích, cũng là một nhà thơ. Theo lời kể lại của người con gái của ông bà, ngày xưa bà Bích mồ côi, gia cảnh nghèo túng, được sự cưu mang của người anh cả. Trong một lần bà đi gánh nước, ông thấy đã để ý và viết thư làm quen. Khi đã cưới nhau rồi, họ càng gắn bó với nhau không rời. Ông không thích ăn cơm ngoài, nếu đi đâu cũng đạp xe chở vợ theo cùng. Khi già vẫn gọi nhau là anh em
Nhạc sĩ Bắc Sơn còn là một diễn viên nổi tiếng, ông tham gia diễn xuất trong khoảng 60 phim điện ảnh. Trong môi trường đó, xung quanh không thiếu những bóng hồng, nhưng ông luôn một lòng hướng về gia đình, không để lại điều tiếng nào.
Những ca khúc viết về tình cảm gia đình của nhạc sĩ Bắc Sơn thường lấy cảm hứng từ chính người mẹ và vợ con của mình. Trong ca khúc Em Đi Trên Cỏ Non, tình cảm giữa cha và con gái rất đẹp đẽ gợi lại nhiều kỷ niệm, thể hiện qua các lời ca:
Cha đưa em đi học ngôi trường xa
Đôi chân em bé nhỏ sợ lấm bùn
Cha ngồi xuống cõng em
Cha nói cỡi ngựa ngựa phi
Một ca khúc khác được nhạc sĩ Bắc Sơn viết cho người con gái là Giấc Ngủ Trên Tay, được con của ông kể lại như sau:
“Khi đó ba má tôi ở Sài Gòn, còn ông bà ở dưới quê. Ba má nói mỗi tuần cho một người con xuống ở với ông bà. Tôi là người xuống ở với ông bà nhiều nhất. Có lần, ba má xuống thăm, mắc võng cho tôi, khi thấy ông bà về tôi nhìn theo và khóc. Bài hát Giấc Ngủ Trên Tay ra đời từ đó”.
Cũng trong một lần về thăm quê đó, nhạc sĩ Bắc Sơn đã viết ca khúc “Còn Thương Góc Bếp Chái Hè” với tình cảm tha thiết dành cho mẹ:
Nhớ xưa mẹ dầm mưa tàn cây mưa mẹ gieo hạt
Cho hạt nẩy mầm lạnh cóng tay
Hai mẹ con ngồi nơi góc bếp chái hè mẹ hơ tay
Ngoài kia trời còn mưa còn rụng từng giọt mưa…
Đặc biệt ca khúc Tháng Mấy Em Về được nhạc sĩ Bắc Sơn phổ từ bài thơ của vợ – bà Ngọc Bích. Ông kể rằng đã phổ lại bài thơ này như một kỷ niệm đẹp mỗi khi nghĩ đến tháng ngày ông bôn ba đi làm nghệ thuật, để vợ ở nhà một nách lo chăm 9 đứa con.
Mời bạn nghe lại ca khúc này qua tiếng hát Hương Lan:
Ca sĩ Bích Thủy, con gái của nhạc sĩ Bắc Sơn kể:
“Mẹ tôi sinh đến 9 người con, bà là điểm tựa vững vàng cho gia đình để cha tôi yên tâm sáng tác và tham gia đóng phim. Có những bộ phim cha tôi đi biền biệt mấy tháng dài, ở nhà một mình mẹ chăm sóc, nuôi dạy anh chị em chúng tôi ăn học mà không một lời than vãn. Nhờ vốn liếng thơ ca nên mẹ tôi đã truyền niềm say mê văn thơ và âm nhạc cho các con. Tôi nhớ hoài lời mẹ tôi đã dạy là sống phải hiếu hạnh để xứng đáng là con của ba Bắc Sơn. Mẹ tôi rất trân quý những sáng tác của ba tôi, vì bà là người đầu tiên được ông chia sẻ, lắng nghe những góp ý để những sáng tác đó đi vào lòng công chúng”

St trên mạng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét