Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Thơ : TRĂNG THỀ NGHẸN ĐAU - Thạch Thảo.






TRĂNG THỀ NGHẸN ĐAU

Quê tôi chinh chiến bao mùa
Buồn hiu ngõ trúc, gió lùa mái tranh.
Thương cha mẹ, xót em anh...
Khó nghèo, ly loạn...ngày xanh sớm tàn.

Phố phường còn trẻ lang thang
Đói cơm rách áo...phũ phàng nắng mưa.
Lòng trăn trở đến bao giờ?
Nghe đêm sầu rụng, ruột vừa nhói đau.

Quanh đây chỉ thấy nghẹn ngào
Ruộng đồng lúa khóc, sông sâu thở dài.
Hỏi trời đất, biết hỏi ai?
Hỏi anh hàng xóm, sao hoài tham lam?

Thương ơi, thương quá Việt Nam,
Thương chàng lận đận, lỡ làng đời trai.
Mãi mong sẽ có một ngày...
Trời êm, biển lặng, đan tay hát mừng.

Thương sao thương quá chừng chừng,
Lệ trào mắt mẹ. Rưng rưng não nề.
Thương chàng ăm ắp tình quê
Tháng năm xa ngái.Trăng thề nghẹn đau!

  Bình Dương ngày 25-6-2020
   Thạch Thảo Bình Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét