Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Tản mạn: CÁCH CẦM CẦN CÂU - LPQ

 




CÁCH CẦM CẦN CÂU


Mẹ tôi là người con gái quê, học chưa hết lớp một trường làng.

Khi tôi còn bé, vì mẹ học ít nên không thể dạy con cái học chữ, nhưng mẹ lại dạy tôi cách cầm cần câu.

Phía sau nhà tôi là con rạch có nhiều cá, nhất là cá rô. Sau những buổi học về tôi thường xách cần câu ra sau rạch, vừa câu cá vừa ôn bài đọc sách dưới tàng dừa xanh mát. Mẹ thường nhắc tôi là:

“Con ngồi câu phải ngồi cho thẳng lưng”

Ngờ nghệch tuổi ấu thơ, tôi vấn hỏi thì mẹ giải thích rằng khi mẹ còn nhỏ cũng thường theo nhóm bạn đi câu ngoài sông nhỏ, đứa nào ngồi khom lưng thì hay bị tụi bạn giỡn lén xô xuống sông, nên ngồi thẳng lưng là cách đề phòng. Thật ra, đó là cách ngoại dặn dò để mẹ bớt cong lưng vì con gái quê từ tuổi nhỏ đã gánh nước, gánh lúa, vác rơm cỏ quanh năm. Mẹ không muốn tôi bị khòm lưng như ngoại và mẹ.

Có một hôm đi học về, vừa cất cặp xong tôi chạy ù ra sau rạch thăm câu cắm chiều hôm qua. Thấy cần câu của anh Giỏi trong xóm dính con cá trê bự bằng bắp chuối chân, thằng bé học lớp ba thơ ngây bèn tráo cần câu hớn hở xách vô nhà khoe. Mẹ tôi tinh ý nhìn cần câu biết không phải của tôi, mẹ kêu phải lập tức đem trả lại người ta. Buổi cơm chiều hôm đó mẹ phạt tôi chỉ được ăn cơm trắng chan nước mắm. Mẹ dạy:

“ Con phải luôn nhớ rằng thành quả cuả chính mình làm ra mới là của mình, không bao giờ ăn cắp cái cuả người khác ! "

Chú bé theo năm tháng thành người lớn. Mỗi khi nhìn chén nước mắm trên mâm cơm, tôi thấy có cả hương lẫn sắc. Hương của quê hương mình tinh tuý, sắc của hình bóng mẫu từ với lời dạy về bài học nhân cách đầu tiên: Thẳng lưng kiếm cơm, không bao giờ ăn cắp cái của người khác.

Hôm nay tháng Năm, con thẳng lưng cúi đầu nhớ ơn Mẹ.


LPQ

Tháng Năm 2020.

P/s: viết trong những ngày con số 17 đầy ám ảnh. Có những kẻ làm quan chuyên lợi dụng chức quyền ăn cắp trên mồ hôi nước mắt cả máu xương người khác. Họ chỉ biết cúi đầu, không bao giờ thẳng lưng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét