Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Thơ : QUÊ HƯƠNG - Nguyễn Ngọc Hạnh.





 QUÊ HƯƠNG 


Quê hương tôi  những ngày thơ ấu.

Từng cánh diều no gió bay cao.

Tiếng sáo diều vang xa trầm bổng.

Thật bình yên, thanh thản nhẹ lòng.

Quê hương xưa tre xanh rợp bóng.

Hai bên đường che mát trưa hè.

Gió thoảng qua lá tre rơi rụng.

Quét gom về hun khói chuồng trâu.

Những buổi trưa lấy manh đệm củ.

Dưới gốc tre chơi bán đồ hàng.

 Hoa dâm bụt bờ rào thái nhỏ.

Lá khoai mì xắt nhuyễn để riêng.

Hoa quỳnh vàng, móng tay tím trắng.

Lấy vỏ sò làm chén bán buôn.

Cũng mua , cũng bán, cũng mời ăn. 

 Lấy lá mít làm tiền chi trả.

Con chim nhỏ thiết tha mời gọi.

Chán bán buôn lại tập hát tuồng.

Lấy lá chuối xé làm râu giả.

 Cây khoai mỳ làm kiếm cũng oai.

Hát ê a mấy câu vọng cổ.

Đứa này quên đứa khác nhắc  tuồng.

Ôi ngày xưa cái gì cũng đẹp.

Cảnh thanh bình giờ chỉ trong mơ.


NGUYỄN NGỌC HẠNH. 


(Hình minh họa của Nguyễn Đức Tường)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét