Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

Đời sống : ĐÁM CHÁY - Chu Thị Hồng Hạnh.




 ĐÁM CHÁY

Đang đứng ở hành lang hút thuốc thì anh sững sờ khi thấy cô đi tới. Mười năm rồi, họ chia tay nhau đúng 10 năm. Ngày còn là sinh viên, cô nhỏ nhắn, gày gò, thiếu sức sống. Còn bây giờ trước mặt anh là một thiếu phụ xinh đẹp, đầy đặn, mặn mà, duyên dáng. Anh không ngờ gặp lại cô ở cái nơi miền Trung xa xôi này. Hoá ra anh và cô cùng đi công tác, và như một trò đùa của số phận, lại ở cùng một khách sạn, cùng tầng luôn.

Họ yêu thích nhau khi cùng tham gia vào chương trình Mùa hè xanh do Đoàn trường tổ chức vào năm thứ ba. Đến năm thứ tư khi tốt nghiệp, cô phải về quê vì mẹ cô bệnh nặng, gia cảnh nhà cô đơn chiếc. Xa mặt cách lòng và có lẽ tình yêu chưa đủ lớn nên họ chia tay nhau êm đềm. 

Sau 10 năm gặp lại, anh giờ có một công ty nhỏ,  một vợ hai con. Cô lấy một người chồng khá giả, yêu chiều vợ rất mực, không tiếc tiền cho vợ đi chăm sóc sắc đẹp. Cô cũng có một cô con gái đang học lớp một. Họ rủ nhau xuống quầy bar của khách sạn ngồi ôn lại chuyện cũ. Ly này nối tiếp ly kia và kết cục là sáng hôm sau họ mở mắt ra thì thấy đang nằm bên nhau.

Ngày ấy! khi chia tay nhau (trước đây 10 năm) thì giữa họ cũng mới chỉ có là những cái ôm, những nụ hôn nồng thắm. Còn đêm qua họ quấn vào nhau không ngừng.

Mấy ngày ở thành phố biển xinh đẹp trôi qua như cơn gió. Ngoài lúc đi làm việc, còn lại họ hối hả trở về phòng thỏa sức âu yếm nhau. Cả hai đều thấy nuối tiếc đã bỏ lỡ nhau. Anh giờ không còn là chàng trai ngô nghê ngày nào, mà thấm đẫm hương vị của người đàn ông thành đạt. Cô cuồng nhiệt say mê bên anh mỗi đêm...Trước khi chia tay họ đều thống nhất sẽ về nói thật với gia đình của mình để có thể đến được với nhau đàng hoàng, chính đáng.


Xuống xe taxi, vừa đi về lối rẽ vào chung cư, anh nghe thấy tiếng reo lớn

- A! ba đã về

Rồi con gái út lao đến ôm chặt lấy anh. Con trai đầu mới 8 tuổi nhưng rất chững chạc cầm dây xích chó đứng bên cạnh cười rõ tươi. Con Ki nhảy chồm lên rên rỉ liếm tay anh. Rồi 3 người một chó hân hoan dắt nhau lên nhà. Bước chân vào cửa là mùi thức ăn ngon lành bao phủ kín phòng. Vợ anh, người phụ nữ rất hiền lành, nhẹ nhàng, đảm đang quay ra cười dịu dàng, trìu mến.

- Anh tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm cho nóng.

Ăn xong như mọi ngày, anh lại ra ngồi bên hồ cá để hút thuốc và suy ngẫm. Đây mới là cuộc sống của anh, vợ con của anh. Bây giờ anh nói gì với vợ đây? Nói là anh đã gặp người yêu cũ và muốn quay lại với cô ấy. Vợ anh đâu có tội tình gì mà anh phải đâm cho cô ấy một nhát dao chí mạng vậy! Bạn bè ai cũng nói vợ anh là típ phụ nữ vượng phu, ích tử. Ai lấy được cô ấy có phúc lắm. Có lẽ 9 năm vợ chồng với bao lo toan, gánh vác đã làm cho cuộc sống vợ chồng của họ trở thành nhàm chán, nên anh mới đắm đuối bên người yêu cũ.

Anh cứ lửng lơ như vậy mất mấy ngày, vì khi chia tay anh hứa về nhà sẽ nói chuyện với vợ và gọi cho cô, nhưng cứ nhìn đến điện thoại là anh lại cảm thấy khó chịu như người vướng phải nợ tình khó gỡ ra được.

Chiều nay về đến khu chung cư anh ở, thấy xe hú còi inh ỏi, người đông nghìn nghịt. Anh xuống kính xe hỏi thăm người qua đường.

- Có chuyện gì vậy hả anh ? 

- Cháy ở trên chung cư ấy!

Ngay lập tức anh rút điện thoại ra gọi cho vợ, không thấy nhấc máy, gọi lại vẫn không ai nhấc máy... Anh sợ quá xuống xe chạy bộ, gạt đám đông ra và nhìn thấy tầng nhà anh đang cháy. Cư dân đang chạy túa xuống, cảnh tượng rất hỗn loạn. Anh gạt tay mấy anh dân phòng để chạy lên. Họ giữ cứng anh lại.

- Yêu cầu anh ở yên dưới này cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm việc.

- Anh thở hổn hển nước mắt trào ra

- Trời ơi! để cho tôi lên, vợ con tôi đang ở trên đấy.

Cảm giác đau đớn nghẹt thở bóp chặt trái tim anh. Anh vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến những tình huống xấu sẽ xảy ra, rồi mất đi những người thân yêu nhất...

Đang giằng co chợt anh nghe tiếng con gái anh gọi

- Ba ơi! Ba ơi! Ba...

Anh quay lại, như người vừa chết đi sống lại lao tới ôm chặt vợ con. Vợ anh nói

- Em và Ti đưa Bi đi học thêm rồi cho Ki đi dạo, về thấy nhà cháy sợ hết hồn. Điện thoại di động hết pin em đang sạc ở trên nhà nên không gọi cho anh được.

Anh lẩm bẩm như người mộng du

- May quá, cả nhà bình yên là anh mừng lắm rồi.

Những ngày tiếp theo đó, cả nhà vô cùng bận rộn. Cháy căn hộ kế bên nhưng nhà anh đồ đạc cũng bị hư hỏng, tường bị ám khói rộp hết. Anh luôn chân luôn tay sửa chữa nhà cửa và vô cùng cảm tạ ông trời đã phù hộ gia đình anh. Và cũng trải qua cảm giác tưởng chừng mất đi tất cả người thân, anh mới thấy trân quý gia đình bé nhỏ của mình.

Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại bốc đồng như thế trong những đêm ở khách sạn. Lúc ấy anh như là cậu thanh niên mới lớn, có thể đi cùng trời cuối đất với người mình thương.

Giờ đây, điều mà anh lo sợ nhất là cô sẽ nói với chồng cô về anh, rồi đề nghị li dị. Rồi gia đình cô sẽ ra sao? Tưởng tượng cảnh chồng cô sẽ gặp vợ anh mà anh lạnh hết cả người. Anh cảm giác, đám cháy như một điềm cảnh báo đối với anh. Nếu anh tiếp tục dấn sâu vào cuộc tình này, anh sẽ mất tất cả.

Anh thất thần, sa sút thấy rõ. Mấy đêm hôm trước vợ anh khẽ hỏi:

- Anh à! có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Từ lúc anh đi công tác về em thấy anh bồn chồn, lo lắng, xuống sắc quá!

Anh giật mình

- Không có sao đâu em, công việc nhiều quá. Anh thấy ở chung cư cũng nguy hiểm nên đang cố gắng dồn tiền để đổi xuống đất em à!

Chiều nay đang tiếp đối tác thì anh có điện thoại. Là cô. Tròn một tháng cô mới gọi. Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Giọng cô gấp gáp

- Anh à! từ hôm về em  bận quá. Con gái em bị sốt dịch phải đi cấp cứu. Hai vợ chồng em mệt rã rời. Anh ơi chồng em tốt lắm. Em vẫn luôn yêu anh, nhưng tốt nhất mình đừng liên lạc nhau nữa nhé!

- Anh hiểu.

Anh trả lời giọng nhẹ tênh rồi dứt khoát nhấn nút chặn số máy của cô.

Từ giờ anh có thể yên ổn sống rồi! 


TG: Chu Thị Hồng Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét