Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Tản mạn : NÔNG DÂN KHÔNG NGHÈO... - Nguyễn Ngọc Tư (fb)

 



NÔNG DÂN KHÔNG NGHÈO MỚI LẠ !

"Ai quen với cái 'e' hễ nói tới nông dân là phải khăn rằn vắt vai, chân đất đầu sương, móng tay ám khói thuốc gò... gặp má tôi chắc chưng hửng. Bà mập mạp, hồn hậu, ăn mặc giản dị. Bà đi nhiều, hiểu nhiều chứ không suốt đời chôn chân mình vào một chốn quê. Bà chăn dắt đám ruộng chưa tròn mười công đất chứ không như nhiều nông dân khác, ruộng đất ròng ròng mấy chục công, cúm núm chiều về bay lạc ổ. Nhưng má tôi vẫn là người nông dân rặt bởi đã sống cực nhọc, lam lũ như đời nông dân lam lũ, cực nhọc. Để coi, tính mùa này nữa, má tôi làm ruộng suốt ba mươi tám năm (đến năm 2000).


Thăm ruộng về, lúa bị cháy lá, sâu phá má có thuốc trị, không buồn. Lúa thất, là thất đều trời, thất do thiên tai, dịch họa chứ không phải không biết làm ruộng mà lúa thất, không buồn. Má làm mệt, bực bội là rầy mấy đứa con làm biếng, không phải là buồn. Nhưng má tôi buồn lúc nửa đêm về sáng. Suốt ngày, ba tôi miệt mài ở cơ quan, biết được nhiều thông tin, trời chuyển hừng đông hay thủ thỉ kể cho má nghe, ông Y thâm lạm chục ngoài tỷ, ông X làm nhà nước thất thoát hai ba chục tỷ... Những câu chuyện đó làm cho má tôi buồn.


Quen nết nông dân, bà tính, được số tiền đó bà phải làm ruộng chắt mót suốt... đời. Lúa rẻ rề, một giạ vài chục ngàn, mấy ông “ở trển” làm mất tính ra hàng tỷ tỷ giạ chớ ít đâu. Có được một giạ thì phải chờ ngót ngét ba tháng. Má tôi còn có đồng lương của ba tôi hụ hợ, chứ như dì Ba, chú Tám... vợ đau, con đi học, tang chế, cưới gả giỗ quảy cũng nhờ vào bồ lúa, mà lúa giá như vầy, ngóc đầu sao lên? 


Má tôi trăn trở hạt lúa vàng sáng hới rồi, cắn vào răng nghe giòn rồi, chà mẻ gạo đầu mùa cơm thơm dẻo là hết vụ đầu. Vụ sau vẫn thế, cực thế. Mồ hôi má tôi túa đầm đìa, ướt áo chứ tuyệt không lặn vào trong. Chân má tôi nứt thêm chứ chẳng lành lại. Cực là bản chất của đời nông dân mà, vui buồn có khi thay đổi do hoàn cảnh, nhưng xoay qua lại thì cũng không qua con ốc, con chuột, do mưa nắng thất thường, do mấy ông “ở trển”... Ai biểu làm nông dân làm chi. Trách bà ngoại tôi ban cho má tôi máu làm ruộng, trách tổ tiên tôi cải cách cây lúa trời thành lúa nước, trách tôi, bạn và hàng triệu người suốt đời mê ăn cơm nấu từ gạo trắng, sống bằng gạo trắng. Chỉ hy vọng mấy ông “ở trển” làm cách nào cho dân bớt khổ, má tôi nhấn mạnh, bằng cái giọng hết sức tin tưởng, “mấy ổng hứa rồi...”. 


Mùa đang tới...".

NGUYỄN NGỌC TƯ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét