Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

Tự sự : MỘT SỰ THẬT PHŨ PHÀNG - Hoang Duy Lieu.

 



MỘT SỰ THẬT PHŨ PHÀNG và mối ân tình không mộng tưởng.


Trưa ngày 30 tháng Tư 1975 sau khi coi trên tv thấy chính phủ Nhật im lặng không trã lời về việc các du học sinh cùng người có quốc tich Việt Nan Cộng Hòa có thể còn được tiếp tục tạm trú ở Nhật hay không thì tui cùng một số đông bạn bè cầm passport lên tàu điện đi đến các sứ quán của các quốc gia đồng minh xin đi di trú tạm cho qua thời buỗi lạc lỏng bơ vơ không biết đi về đâu sống ở nơi nào để rồi nhận được một bài học để đời không bao giờ quên.


Tòa đại sứ Mỹ chỉ nói một câu ngắn gọn:

- Quốc gia của anh không còn nữa, cái passport đó đã tự động vô hiệu lực nên chúng tôi không thể nào giúp anh được.

Bàng hoàng ngơ ngẫn tột cùng. Đồng minh sinh tử bao năm là như thế sao ?


Chạy qua tòa đại sứ Pháp với tâm trạng cầu may. Thật là ngạc nhiện tột độ. Ngay trước sân đã có một dảy bàn với nhiều cô đầm xinh tươi tóc vàng óng ánh niềm nở đóng cho một con dấu visa cùng với một tờ giấy được ăn ở miễn phí 3 tháng cũng như được trợ giúp toàn diện cho việc học Pháp Văn và tìm việc làm.

Một cảm giác lạ kì quanh quẩn trong đầu. Đã lâu rồi nước Pháp đâu có còn ân oán giang hồ chi với VNCH đâu mà sao họ lại tốt tới bến với mình như vầy nè. Hổng lẻ họ thích mái tóc dài rối như tổ yến của tui ?

Sau này tui mới biết, ngày đó ở Nhật Bản chỉ có độc nhứt tòa đại sứ Pháp chẳng những chịu cấp visa cho người dân VNCH di trú mà lại còn ân cần niềm nỡ tiếp đón.


Mặc dù sau đó tui đã không đi Tây lấy đầm vàng vì bị sư phản đối của các tù binh Nhật ( mấy ẻm dấu mất cuón sổ passport ) nhưng tui vẫn nhớ hoài cái thạnh tình của mấy cô Đầm và nước Pháp ngày đó.


Merci beaucoup Madames et Mademoiselles. 


 HoangDuy Lieu

Apr-30-2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét