Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Tản mạn: CHÚT TÌNH MUỐN TỎ - Nguyễn Minh Quan.



CHÚT TÌNH MUỐN TỎ.


Sau gần 10 năm xa xứ chàng trai trở lại VN, có ý tìm lại người bạn học xưa. Có công tìm kiếm, trời chẳng phụ tấc lòng. Vỏn vẹn một tuần, vừa lo công việc, thăm viếng mồ mã tổ tiên ông bà, chung vui cùng bạn hữu, ngay trước ngày trở về Mỹ, trời xanh khéo sắp đặt phút giây gặp gỡ

      Giây phút ngỡ ngàng

Bốn mươi năm xa cách
Một thoáng đến tìm nhau
Lòng rộn ràng bở ngỡ
Tình cảm những ngày xưa
Dưới nắng trưa gay gắt
Xuất hiện bóng tiên nga
Trố nhìn không chớp mắt
Thực tại hay mộng mơ
Chợt thoảng nhẹ bên tai
“Dạ, Cháu con Mẹ cháu
Mẹ cháu bận ít việc
Tí nữa sẽ về ngay”
Một lát sau, người bạn học về. Cô ấy cũng trố mắt nhìn anh khách lạ. Lúc sau mới thốt lời; “Phải anh Q không”. “Chứ còn ai nữa”
Và rồi:
"Bốn mươi năm không gặp
Ba mươi phút chuyện trò
Ngày mai hồi cố quán
Nghìn trùng lại cách xa"

Như vậy đã thỏa lòng ao ước bấy lâu nay. Miếng trứng chiên 40 năm mắc nghẹn trong tim, giờ đã được tí phôi pha. Do tôi muốn nhắc đến kỷ niệm: Có lần tôi tới nhà chở cô bạn đi học thì được gia đình cô ấy mời ăn sáng. Buổi điểm tâm có bánh mì và trứng. Tôi chỉ dám ăn chút ít rồi chừa lại. Ba cô bạn nói: "Con à, hôm nay ăn được phải nhớ đến những ngày không ăn được. Miền Bắc đã từng có nạn đói chết hàng triệu người. Phải trân trọng miếng ăn hôm nay mình có được"
Nghe nói vậy tôi nuốt vội nuốt vàng miếng bánh mì và trứng còn lại trên dĩa. Nuột vội vàng bị sặc.
Sau nầy biết là món trứng chiên là do cô bạn làm nên tôi khi gặp nói đùa là "Miếng trứng chiên còn nghẹn ở cuống họng. Giờ mới tìm đúng chủ nhân để làm tiêu hóa nó"

     Chút lòng muốn tỏ

Chàng trai ban Toán Pétrus Ký, dân MPC có bao giờ làm thơ thẩn gì đâu, vừa hoàn tất thời gian thử việc cho Maintenant Specialist cho xe lữa, một tay vừa được phép cầm bút thử điện, tay kia lại cầm bút làm thơ si tình.Chàng ta có lần tự tình:

"Chàng trai miền cuối Việt
Chốn thành thị dấn thân
Vào học trường Nông Nghiệp
Gặp người đẹp Bắc Ninh
Xinh quá đổi là xinh
Dáng ẻo lã thước tha
Miệng cười khoe răng khểnh
Giảng đường ngồi đông đúc
Đâu dám cân kề ngồi
Thư viện dẫu vắng người
Chỉ dám ngồi chéo góc
Dòng đời dần đưa đẩy
Đôi bóng gần nhau hơn
Giúp nhau trong học tập
Rồi lại xa cách xa
Đã có DUYÊN gặp gỡ
Cũng cám NGHĨA đón đưa
Hơn chút TÌNH bạn hoc
NỢ nần không vướng mắc"
Có lần xem được ảnh bạn thực tập lái máy cày, chàng ta mộng mơ:
"Dáng ai mãnh khãnh lái máy cày
Phải chi người được  cận kề ngồi bên
Phòng khi gió lộng thổi bay
Bên người trợt ngã có người đở nâng"
Từ đó chàng trai hay mở hộp thư check mai, mong nhận được một cái gì hiếm hoi họa họa hoằn
"Một ngày mấy lượt check email
Bóng chim tăm cá mịt mùng xa
Bạn bè sao lại hà tiện quá
Một tiếng  “Hi” thôi đã ấm lòng"
Chàng ta nghĩ đến hai năm nữa, nếu về VN được để tham dư kỷ niệm 40 năm ra trường, chàng mong có người cùng hợp ca bài “Tôi vẫn nhớ”, hoặc là nếu một mình thì xin được hát bài :”Còn một chút gì để nhớ”

NGUYỄN MINH QUAN.


Nguyễn Minh Quan đứng áo đen.







3 nhận xét:

  1. Một tâm hồn lãng mạn nhưng luôn chôn chặt trong tim!!!
    GH.

    Trả lờiXóa
  2. Đến bây giờ mới biết một "tình sử" đẹp như mơ thời "Ngày xưa Hoàng Thị..."!
    GH.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn GH đã vào đọc MCHX blog và có nhận xét. Mong rằng tác giả NMQ rồi sẽ đọc những nhận xét này.
      ( Hình như GH là... "Giáng Hương" thì phải?)

      Xóa