Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Thơ: XUÂN NHỚ NGƯỜI - Thạch Thảo.




 XUÂN NHỚ NGƯỜI 


Xuân tí tửng, vàng mai nở nụ

Gió đùa áo mới. Tóc em thơm.

Cớ sao môi má sầu man mác

Để phố chiều nay cũng dỗi hờn.


Cứ mỗi xuân sang lòng bỗng  nhớ

Ông bà, cha mẹ...khuất trời xa

Thầy cô, bè bạn...ai còn mất

Lữ thứ ngàn mây, biết nhớ nhà?


Thời buổi cô vy thường bất chợt

Có-  không, không-có, tựa phù du.

Nhỏ nhoi phận cỏ nhiều trăn trở

Thương bước người đi biệt biệt mù.


Xuân hờ hững, bao lần xuân đã...

Góc nhỏ rưng sầu. Lặng lẽ rơi.

Thăm thẳm chiều trôi. Thăm thẳm nhớ...

Bắt đền ai? Nũng nịu xa rồi.


Xuân đi, xuân đến, rồi xuân nữa

Nhớ lắm. Người xa. Có nhớ tui?!


Bình Dương ngày 1-1-2022

  Thạch Thảo  Bình Dương


(Nhân đầu năm mớii, thân chúc các bạn bè FB luôn khoẻ vui, mọi điều tốt đẹp may mắn. Thương mến.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét