Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Truyện ngắn CÚ ĐẤM BA TUI - Hoàng Duy Liệu.





CÚ ĐẤM BA TUI.

Tắm biển cà phe cà pháo hủ tiếu Nam Vang bánh khọt cô Ba la de mụ Chín với mấy đứa con cháu xong tui tà tà chạy xe đến nhà Ba Má.
Từ đàng xa đã thấy gần nhà có một đám đông tụ tập thành một vòng tròn. Hết hồn tui rồ ga phóng lẹ.
Thấy tui đến bà con cô bác giản ra vừa đủ để cho tui thấy ba tui đang dằn co với một đứa bán cà rem cây. Hai bên đang đẩy qua đẩy lại một cây cà rem đang chảy nước bắt đầu biến dạng.
Hất hàm hỏi thằng bé cà rem:
-  Gì mậy ?
   Cái tên bé con này tui biết mặt mấy tuần nay rồi vì nó thường hay đến gần ngắm nghía hỏi han về cái xe của tui mỗi khi tui đến đây. Nó phân trần trong khi cố sức đẩy trả bàn tay cầm cây cà rem của ba tui ngược lại.
-         Ông chơi kì quá bác Hai.
-         Sao ?
-         Con mời ông mua cà rem, ông lấy một cây đưa vô miệng mút mút vài cái rồi trả lại chê dở không mua. Làm sao con bán cho người khác được ?
Đưa cây cà rem về phía tui ông già lớn tiếng:
-         Dở thiệt chớ bộ ! Lạt nhách ! Chú mày mút thử coi.
Ba tui gần 90 tuổi lâm vào tình trạng lú lẫn nhớ quên quên nhớ lung tung cả ngày. Ký ức của ổng là cả một khung trời đầy mây trắng bao quanh. Thỉnh thoảng qua kẽ hở của những làn mây ông ta nhớ ra một điều gì nhanh như tia chớp như:
-         Chú mày thấy quen quen … 
Khi bình thường thì nhất định không cho tui vô nhà. Hai cha con phải đứng trước cửa nhà tâm sự. Nếu không ổng dọa kêu công an. 

Móc tiền đưa cho thằng bé tui căn dặn:
-         Ông già lú lẫn rồi không còn biết chi hết lần sau đứng có mời ông nữa. 
Rề rề lết lết cái xe theo sau ba về nhà bỗng dưng ổng quay phắt lại đấm tui một cú vô mặt:
-         Đi theo tao làm gì ? Tính giựt cà rem hả ?

Không buồn tránh né tui xoa mặt cười. Ba tui vẫn khỏe.
HOÀNG DUY LIỆU
 (Bến Đình 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét