Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Thơ TRỐN VÀO THƠ - Thạch Thảo.





TRỐN VÀO THƠ

Có những niềm riêng nhiều đêm trăn trở
Chỉ âm thầm lặng lẽ nuốt vào tâm.
Thương quê hương sầu căng dòng lệ ứa
Dáng mẹ gầy còm cõi mắt quầng thâm.

Nào Formosa miền Trung cá chết
Bùn đỏ Tây Nguyên độc hại lan tràn
Nhà nông gào-khóc than làng mất đất,
Ngư dân nghèo bị cướp-giết dã man.

Bao công nhân phải làm thuê xa xứ,
Vật vã áo cơm quăng quật đêm ngày,
Tai nạn,giao thông...hiểm nguy rình rập,
Bỗng sớm mang về xác lạnh-đắng cay!

Bao điều bất công hàng hàng lớp lớp
Oằn nặng vai gầy phận nhỏ...Xót thương
Biết làm sao?Biết làm sao?Ẩn ức!
Bất lực tay trơn,im thít đời thường!

Đừng bảo thơ em sao tình mướt rượt?
Sức mỏng vai mềm-đui điếc thôi anh.
Mà rưng rức tỏa hồn quê bỏng cháy,
Khóc thương đời.Khóc hy vọng mong manh.

Tạ ơn người...chỉ xin lần gian dối.
Thiên lũng sầu-bẻn lẻn...trốn vào thơ.

     THẠCH THẢO 
    Quận 2 ngày 19-6-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét