Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Truyện ngắn thiếu nhi BÊN NHÁNH SÔNG CHIỀU - Nguyễn Thị Mây.




Truyện ngắn thiếu nhi
     BÊN NHÁNH SÔNG CHIỀU     Nguyễn thị Mây
    
Nắng trốn đi đâu mất, bầu trời giận dỗi tối sầm. Gió vội vàng đong đưa cây quạt. Một luồng không khí mát rượi tràn tới, chạy dài trên hàng dầu ven đường. Cây lá reo vui và những chiếc hoa dầu hân hoan lìa cành, xoay tròn trong gió. Chúng thi nhau múa rồi lăn kềnh lên mặt đất và rơi đầy khoảng sân nhà tôi.
    Mưa không đổ, mặt trời ló đầu ra khỏi đám mây đen, tinh nghịch ném những tia nắng chói chang ra xung quanh như ngầm bảo:”Có ta đây! Đừng hòng giở trò mưa ơi!” Chẳng biết mây và mưa có nghe thấy gì không mà trời bỗng trong veo màu mảnh chai biêng biếc. Còn tôi, tôi nghe …bà ra lệnh:
- Nghị! Lấy chổi quét sân đi con!
    Úy trời! Quét sân. Chán chết! bà mua đất làm chi nhiều quá không biết? Cất nhà ba gian hai chái hẳn hoi thế mà vẫn còn thừa ra khoảng sân rộng ơi là rộng! Một mình bà sống thui thủi ở đây. Chỉ khi phượng nở đỏ rực, ve sầu rền vang trên nhánh lá thì tôi mới xin ba mẹ về đây nghỉ hè. Tưởng là sung sướng, nào ngờ! Bà bắt tôi chọn lựa: Một là nấu nướng, hai là quét sân. Tất nhiên tôi chọn công việc thứ nhì nhưng thông thường tôi giả bộ quên. Chẳng biết bà có khám phá ra ý đồ của tôi không mà thỉnh thoảng bà lấy chổi ra sân quét.
    Hôm nay, có bà ở nhà. Hết đường lánh nặng tìm nhẹ, tôi xách cây chổi ra sân. Đứng nhìn khoảng đất rộng rãi nầy đã thấy mỏi lưng. Tôi bực bội dứ dứ cán chổi về phía hàng dầu ngoài kia:
- Đồ quỉ! Hoa lá có rụng thì phải về cội chứ! Sao bay lung tung vào đây cho khổ người ta vậy hả?
- Mầy làm gì vậy Nghị?
Tôi giật nẩy mình, quay lại. Văn đang toét miệng cười với tôi:
- Mầy làm gì mà xỉa xói cây dầu vậy hả?
Một tia sáng bỗng lóe lên trong cái đầu u tối của tôi:
- Tao ra lệnh cho mấy cái hoa dầu kia rụng ngay tức khắc.
- Chi vậy? 
- Đặng tao hốt đem bán.
- Ai mua mà bán?
- Bà Ba xóm mình chớ ai. Mua xuất khẩu lời lắm, làm giàu nhấp nháy , mầy ơi.
Văn quýnh lên:
- Chúa ơi! Vậy sao, cho tao quét với nghen!
Tôi làm bộ khó nghĩ, đưa tay bóp trán, gật gù:
- Thôi được, chỗ bạn bè. Nhưng với một điều kiện. Mầy quét, tao hốt, tiền bán chia đôi.
    Văn mừng rỡ, đồng ý liền . Trong lúc nó khom lưng quét lia quét lịa thì tôi chạy vô nhà lấy ky. Trở ra, hai phần ba khoảng sân đã sạch bong. Hoa dầu bị gom thành một đống như ngọn đồi thu nhỏ có trăm nghìn cánh. Thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con đầm đìa trên trán Văn. Tôi ân hận bảo:
- Để tao quét cho. Vào nhà uống nước đi!
Sợ tôi nói ngược, văn dặn dò:
- Nhưng mầy phải giữ lời hứa là chia đôi tiền nha!
Tôi bật cười, gật đầu:
- Ừ mà, rõ khổ!
    Văn chạy vào nhà, tôi chưa kịp quét thì tụi thằng Đực, Tuấn kéo tới. Chúng đứng dạng chân, hai tay chống hông nhìn cứ như dân anh chị ở vườn. Tuấn hất hàm:
- Giỏi quá ta! Bữa nay, mầy quét sân chắc trời mưa to.
Đực góp lời:
- Trời sắp có bão rồi.
Tôi thản nhiên tán:
- Cười người hôm trước, hôm sau người cười, các bạn ạ!
Văn đã trở ra, nó liền khoe:
- Tụi tao sắp giàu rồi.
Đực nghinh mặt:
- Ăn cắp, ăn trộm đồ của ai mà giàu mau quá vậy?
- Ê, đừng hỗn nghe bạn! Hai ông sẽ bán hàng xuất khẩu, hì hì…
Cả ba thằng trợn mắt, kêu lên một lượt:
- Bán gì?
- Hoa dầu! Văn chỉ đống hoa dầu trên mặt đất.
- Trời! Ai mua thứ nầy, khùng vừa thôi hai cha.
- Bà ba mua cho hai cha chứ ai. Mặt hàng mới, chưa ai biết đâu. Bà Ba bả giàu dữ lắm. Tôi tán thêm vào.
Cả ba thằng nhao nhao:
- Cho tụi tao bán với!
Tôi ra vẻ hào hiệp:
- Cứ tự nhiên, các bạn.
- Bây giờ làm sao?
Tôi mắng mỏ:
- Ngu như tụi mầy thì nghèo chết. Chỉ có vậy mà không biết, để tao chỉ cho. Về nhà lấy chổi quét sân, nếu siêng thì quét cả đường làng. Bao nhiêu bông dầu hốt hết cho vào bao rồi đem tới nhà bà Ba
- Mầy chờ tụi tao làm rồi đem bán một lượt nghen!
- Ừ!
    Ba đứa phóng nhanh ra cổng. Văn giành quét tiếp phần còn lại. Nó cho phép tôi ngồi tựa gốc bưởi…canh chừng hoa đầu. Tội nghiệp cái thằng cẩn thận, biết bảo quản “hàng xuất khẩu”. Gió hiu hiu, có lẫn mùi thơm của hoa bưởi ru tôi vào giấc ngủ . Tôi thiếp đi lúc nào không hay Đến khi thằng Văn lấy chổi chọt vào hông, tôi mới choàng tỉnh.
- Dậy đi ông. Tao mệt muốn chết mà mầy ngủ tỉnh bơ hà! Tụi thằng Đực trở lại rồi kìa.
    Tuấn, Tú, Đực đang khệ nệ khiêng cái bao to tổ bố vào cổng. chúng ném cái bao cạnh đống hoa dầu của tôi rồi bảo;
- Nè, còn nhóc luôn, hốt không kịp.
Đực đưa một ngón tay lên môi, thì thầm.
- Tụi mầy đừng nói cho ai biết nghe, mất giá à! Để tao kiếm tiền mua một trái banh da đá chơi.
Tôi gật đầu tán thành nhưng trong bụng cũng hơi ớn. Tưởng nói chơi, ai dè tụi nó tin thiệt. tôi tìm cách thoát thân:
- Tụi bây đi hỏi giá đi! Để tao canh chừng cho.
    Bốn thằng bạn của tôi chạy ra đầu xóm tìm bà Ba. Còn tôi, tôi cũng chạy ra ngõ sau rồi lũi vô ruộng, băng qua đường. Đến bụi trâm bầu cạnh nhánh sông nhỏ, tôi mới dừng lại rồi chui vào đó.
    Vậy là thoát. Bây giờ, chỉ còn chờ mặt trời chếch bóng, khói thổi cơm chiều từ những mái lá kia bay lên nhuộm xám không gian. Lũ bạn tôi cũng như chim bay về tổ, chúng trở lại nhà để ăn cơm. Tôi chỉ chờ có thế.
    Tiếng cười trong trẻo bất ngờ vang lên làm tôi hoảng hồn. Ba bốn đứa con gái đang đứng bên bờ sông chuyện trò vui vẻ. Bỗng một đứa trong nhóm bảo:
- Ê, tắm không tụi bây?
Cả nhóm nói như reo:
- Tắm!
   Như có ai đánh trống trong ngực tôi. Nhịp tim tự nhiên tăng tốc, nhảy loạn xà ngầu. Nó kêu thình thịch, thình thịch nghe phát sợ. tôi nhắm nghiền đôi mắt. Để chắc ăn, tôi đưa cả hai tay bụm mặt.
    Lát sau, mở choàng mắt, tôi càng kinh hãi hơn khi thấy mấy cái áo vắt trên cành cây gần đó. Và dưới sông, mấy đứa con gái đang nhởn nhơ bơi lội, cười đùa ầm ĩ.
    Phút chốc, tôi thấy mình biến thành anh thư sinh ngày xưa. Vào một hôm xa lơ xa lắc nào đó đã lạc vào chốn non bồng. Anh bắt gặp mấy tiên nữ đang tắm suối. Anh ta đã đánh cắp một đôi cánh trắng. Tôi thì khác. Tôi chẳng biết làm sao cho thoát khỏi cái bụi trâm bầu quái ác nầy. nếu đám con gái dưới kia phát hiện có một thằng nhóc đang ngồi đây. Thế nào tụi nó cũng la ầm lên. Và, tôi, một “Nam nhi chi chí” sẽ mang án oan tức khắc. cả xã sẽ gọi tôi là…thằng ngó con gái tắm sông. Trời! Có mà chết! Nhục ơi là nhục! Cắn đứt ba cái lưỡi, chết ba lần còn nhục. Phải làm sao đây? A! Tôi nghĩ ra một cách tuyệt vời. Tôi cỡi áo trùm kín mặt mày, đầu cổ, chỉ chừa một bên mắt để nhắm hướng. Có như vậy, tụi con gái mới không biết thằng nào đang nhìn chúng. Và, một, hai, ba…chạy! Tôi đứng phắt dậy, chạy! Tôi chạy như bị ma đuổi. Chạy bừa lên mạ non, bùn văng tứ tung. Mặc! cứ chạy. Chân giẫm phải gai mắc cỡ, đau thấu trời. kệ! vẫn chạy. Từ cha sanh, mẹ đẻ tới giờ, chưa lần nào tôi chạy nhanh như lần này, bỏ lại sau lưng tiếng thét của mấy đứa con gái vọng lên từ dưới nhánh sông chiều:
- Oái, oái…ma…ma…ma…!
Vừa thấy cổng nhà sau, không kịp xô cửa, tôi nhảy đại lên giường, kéo mền trùm kín từ đầu tới chân, và tiếp tục…run.
Nghe rầm ì như sắp sập nhà, bà tôi chạy vội vào buồng. Bà hốt hoảng kêu lên:
- Trời, con…làm sao vậy…Nghị?
    Tưởng tôi trúng gió, bà đi kiếm chai đầu. Tội nghiệp! Bà đổ cả chai dầu lên sống lưng tôi. Khi đã tỉnh táo, tôi xếp cái áo lại, giấu tận đấy rương. Và, từ đó, nó được nằm yên, không bao giờ tôi mặc lại cái áo ấy.
    Từ ngày về quê, đây là lần đầu tiên tôi ngủ không yên. Cứ giật mình hoài vì những cơn ác mộng. Tôi thấy lũ bạn báo thù và đang tắm sông thì bị…con gái ngó.
      NGUYỄN THỊ MÂY
     (Trích truyện dài:”Tín hiệu mùa xuân)



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét